Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 2.1: Đứa trẻ hư hỏng Diệp Thanh Lan

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Xuống tầng, Diệp Thanh Lan không dám đi qua quầy lễ tân, tránh vào trong đại sảnh vắng người, khoác áo khoác rồi rời khỏi khách sạn.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, Diệp Thanh Lan mới nhận ra lúc này đang là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi lả tả.

Ngày bị Phàn Vũ nhốt lại là khi mùa xuân đang đẹp, lúc ấy lúa còn đang xanh. Bây giờ hoặc là đã qua nửa năm hoặc là đã quay về 3 tháng trước.

Cả hai khả năng đều không thể, thứ KCN kia không thể giúp cậu sống lại, còn sống lại trên giường của Liên Nhạc.

Quan trọng là trẻ ra 10 tuổi.

Diệp Thanh Lan không thể không chấp nhận, bản thân đã trở thành một người khác, trở thành một đứa trẻ hư hỏng có cùng họ tên, nhỏ hơn mình 10 tuổi.

“Lạnh muốn chết!” Diệp Thanh Lan mệt mỏi mắng một câu, đến khi đôi chân đi dép lê sắp chết cóng mới bắt được xe, mông vừa chạm vào ghế đã khiến cậu đau đến mức hít sâu.

Thật khó khăn lắm mới vơi bớt đi, Diệp Thanh Lan cắn răng nhấc mông lên lấy điện thoại trong túi áo khoác ra.

Trên màn hình hiển thị thời gian bây giờ đã qua một năm rưỡi, giờ là tháng 11, thời điểm lạnh chết người.

Từ lúc bản thân bị tiêm thuốc độc vào người đến giờ qua một năm rưỡi, đến cả điện thoại cũng thay đổi, thiếu chút nữa Diệp Thanh Lan đã không thể sử dụng được.

May mà mở được vân tay. Diệp Thanh Lan mở khóa xong, mở phần mềm mua sắm tìm địa chỉ giao hàng của đứa trẻ hư hỏng này rồi nói lại với tài xế. Sau đó mở trình duyệt tìm tên của mình.

Thông tin nhạc sĩ Diệp Thanh Lan đã bị bôi đen, những tin tức phía sau có đủ loại khen chê không giống nhau, đa số thì đều là chuyện mà Diệp Thanh Lan đã biết. Lướt xuống vài cái, Diệp Thanh Lan mới tìm được tin tức muốn xem.

Nhạc sĩ thiên tài Diệp Thanh Lan chết trong hầm ngầm, tổng tài Liên Nhạc đích thân đưa hung thủ vào tù.

Trong mẩu tin phóng đại chuyện Diệp Thanh Lan bẩn thỉu như thế nào, bị Phàn tổng của tập đoàn giải trí Tinh Trần giam cầm như thế nào rồi chết trong tầng hầm ngầm như thế nào. Nhưng chuyện Phàn Vũ làm sao có thể vào phòng làm việc, Diệp Thanh Lan và Phàn Vũ đã kết thù như thế nào thì đều né tránh, không đăng rõ ràng.

Diệp Thanh Lan đọc hết bài báo, tựa đầu vào ghế, trong lòng loạn như cào cào.

Phàn Vũ là người đứng đầu tập đoàn giải trí Tinh Trần, sau lưng còn có Phàn gia chống lưng, muốn đưa gã vào tù không dễ dàng, hơn nữa gã quả thực không gϊếŧ người.

Chất độc kia là do Diệp Thanh Lan tự tiêm vào mình.

Diệp Thanh Lan không biết Liên Nhạc đã dùng cách nào mà trong nửa năm đã lật đổ được tập đoàn giải trí Tinh Trần, huỷ hoại Phàn gia, khiến Phàn Vũ ngồi tù năm năm.

Có nhiều chuyện Diệp Thanh Lan rất muốn biết nhưng tất cả đều không có manh mối.

Nhưng có một chuyện Diệp Thanh Lan hiểu rõ nhất, Liên Nhạc thực sự rất yêu mình, hắn đã dùng một tấm chân tình để ở bên cạnh lo lắng chu toàn cho cậu suốt 5 năm nhưng không đổi lại được gì. Cho đến khi cậu chết, hắn vẫn không buông bỏ tình cảm kia.

Từ khi 22 tuổi đến tận 27 tuổi, Liên Nhạc đều cố gắng lại gần cậu, Diệp Thanh Lan không phải lạnh mặt với hắn thì cũng là trực tiếp không thèm để ý đến hắn, chưa bao giờ cho hắn cơ hội nào.

Bởi vì trong mắt Diệp Thanh Lan, Liên Nhạc chỉ là một tên háo sắc muốn bao dưỡng mình, mục đích của hắn không tốt đẹp, không có lòng tốt.

“A.” Diệp Thanh Lan nở nụ cười, lần đầu tiên trong đời muốn khóc đến thế.

Tên điên Diệp Thanh Lan cậu quả thật không biết nhìn người, đã nhìn sai không biết bao nhiêu người, lại chưa từng nhìn đúng một người, còn chẳng bằng bị mù.