Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 1.1: Vừa sống lại đã mất đi trong sạch

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Trong căn hầm tối tăm không có ánh mặt trời, Diệp Thanh Lan không biết mình đã ở đây bao lâu, lâu đến mức khi nhìn thấy ánh sáng, mắt đau giống như bị kim đâm.

Trên bàn đặt một cái đèn kiểu cũ, Liên Nhạc bị người ta ép quỳ xuống bên cạnh, ánh sáng bị bóng người che mất, trên thân thể toàn là vết thương, trên mặt có vết thương không biết bị vật gì xoẹt qua mà vẫn còn đang rỉ máu.

Nếu cổ họng của Diệp Thanh Lan còn có thể phát ra tiếng, cậu sẽ mắng Liên Nhạc một câu: “Đồ ngốc”.

Trong thời đại ngành giải trí bùng nổ, Thời Đại, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, khống chế hơn nửa giới giải trí trong nhiều năm như vậy, thủ đoạn nào chưa thấy qua, cớ gì bây giờ lại nghe theo lời Phàn Vũ nói, chấp nhận quỳ ở đây, bị kẻ khác tuỳ ý đánh đập.

Mà tất cả đều là vì tên ngốc Diệp Thanh Lan cậu không biết nhìn người.

Liên Nhạc chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Lan, ho hai tiếng, Diệp Thanh Lan nhìn vết thương trên khoé miệng hắn vẫn còn chảy máu.

Diệp Thanh Lan nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau do ánh sáng chiếu đến, cổ họng khàn khàn hừ một tiếng, hai tay bị trói nắm chặt vào nhau một cách tuyệt vọng.

“Thế nào? Hy vọng cuối cùng đã tan vỡ rồi, đã chịu nói ra cất đồ ở đâu chưa?” Phàn Vũ dùng dao găm chạm vào cằm của Liên Nhạc: “Tôi đã nói rồi, dù là Liên Nhạc cũng không cứu nổi cậu đâu.”

Diệp Thanh Lan không còn sức lực, chỉ có thể nâng cằm, ý bảo gã thả Liên Nhạc ra.

“Sớm nghe lời như vậy, cậu cũng không phải chịu nhiều đau đớn như thế.” Phàn Vũ rời khỏi chỗ có ánh sáng, tự mình cởi dây trói cho Diệp Thanh Lan, dùng ngón trỏ sờ lên mặt cậu.

Diệp Thanh Lan đã được thả ra, miệng ‘phi’ một cái rồi quay mặt đi, chầm chậm cử động hai bàn tay bị tê liệt, mũi kim cắm trên động mạch của Diệp Thanh Lan được Phàn Vũ ra hiệu cho người lấy ra.

Trong ống tiêm có chứa KCN (kali cyanide, một chất hoá học không màu, có mùi hạnh nhân, là một chất cực độc có thể gây chết người với một liều lượng thấp) chỉ vài phút nữa đã có thể lấy mạng người.

Phàn Vũ lấy điện thoại ra, đưa cho Diệp Thanh Lan, nói: “Ổ cứng ở đâu, viết ra, tôi sẽ thả Liên Nhạc và Diệp Thanh Huyền ra.”

Liên Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Lan, khẽ lắc đầu với cậu.

Diệp Thanh Lan biết Liên Nhạc chắc chắn không đến đây một mình, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy, hắn dám ngang nhiên đến đây thì cũng có thể cứu được Diệp Thanh Huyền.

Dù Phàn Vũ có tâm cơ sâu hơn cũng không thể nhìn thấu được Liên Nhạc. Liên Nhạc thành ra như bây giờ chẳng qua là dùng kế giả vờ yếu thế, để thông qua Phàn Vũ mà tìm được cậu.

Diệp Thanh Lan cười khẽ một tiếng, nhận lấy điện thoại rồi ghi địa chỉ vào bản ghi nhớ.

Phàn Vũ vẫy tay với người đang cầm kim tiêm đứng bên cạnh Diệp Thanh Lan, người kia tiến về phía cậu.

Trong căn hầm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân, Diệp Thanh Lan nhìn Liên Nhạc rồi cố dùng khẩu hình miệng để nói một câu: “Xin lỗi.”

Nếu có kiếp sau, cậu sẽ không ngu ngốc như vậy, sẽ không yêu nhầm người, cũng không nhìn lầm người nữa.

Nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ chấp nhận hắn, đối xử tốt với hắn, yêu hắn thật nhiều.

Liên Nhạc mở trừng hai mắt, khó tin nhìn Diệp Thanh Lan.

Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Lan dùng hết sức bình sinh đứng lên, nhanh chóng đánh thủ hạ của Phàn Vũ, bắt lấy ống tiêm trong tay hắn ta.

Đến khi Phàn Vũ kịp phản ứng, cậu đã đến trước mặt gã, dùng kim tiêm đâm vào ngực mình.

Nhiều người nói Diệp Thanh Lan có thể viết nhạc cũng có thể đi hát, nhưng lại là một tên điên, luôn làm những chuyện bất ngờ.

Diệp Thanh Lan thừa nhận mình là một kẻ điên, chuyện muốn làm nhất định sẽ làm, đã nhận định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Hiện tại, Diệp Thanh Lan cảm thấy thật mất mặt cũng không muốn sống nữa.

“Địa chỉ là giả” Diệp Thanh Lan nhìn Phàn Vũ, nói bằng khẩu hình.

Phàn Vũ mất vài giây mới nhận ra khẩu hình của cậu, đá Diệp Thanh Lan như điên.

“Diệp Thanh Lan!” Liên Nhạc không để ý tay mình còn bị trói sau lưng, xoay người đá kẻ phía sau, chạy về phía Diệp Thanh Lan.

Người bị Liên Nhạc đá ngã rút một khẩu súng đen từ trong túi ra, nhắm vào sau lưng của Liên Nhạc.

Điều cuối cùng Diệp Thanh Lan nhìn thấy là hình ảnh Liên Nhạc với một tay buông thõng chạy như bay, cùng với một màu đỏ sẫm bắn ra từ phía sau hắn.

Bên tai có tiếng súng vang lên, có tiếng gào thét của Liên Nhạc. Diệp Thanh Lan vùng mình ngồi dậy trên giường, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầy người, thoát khỏi sự ấm áp của giường đệm, bị gió thổi vào, cả người nháy mắt tỉnh táo lại.