Trên sàn đấu rộng 14m truyền đến một tiếng vang nhỏ, thanh kiếm ngắn trong tay Văn Tinh Bạch rơi xuống đất.
Cậu ta hơi bất ngờ nhìn Yến Bảo Châu, cô cởi mặt nạ xuống, bước lên vài bước, kiểm tra tay của Văn Tinh Bạch rồi mới thở phào một hơi.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không tập trung.”
“Bị đối thủ hất kiếm trong tay xuống là do kỹ thuật của tôi không bằng cậu.” Văn Tinh Bạch cũng không để bụng mà nhặt kiếm lên, chỉ để tâm đến cảm xúc của Yến Bảo Châu: “Hình như hôm nay cậu hơi… nóng vội.”
Yến Bảo Châu nghĩ đến tin nhắn phiền toái kia thì ho nhẹ một tiếng.
“Cảm xúc lên não, đánh nhau sẽ không sáng suốt.”
Tuy rằng vừa mới hất kiếm người ta xong rồi rời đi rất kỳ cục, nhưng Yến Bảo Châu nghĩ đến việc tối nay, thật sự không có thời gian luyện đến trời tối giống như mọi hôm.
“Xin lỗi, tôi còn có việc, hôm nay phải đi trước.” Yến Bảo Châu thấy hơi có lỗi.
Văn Tinh Bạch tháo mặt nạ xuống, trên mặt không có chút nào là không vui.
Chàng thiếu niên xinh đẹp cười rạng rỡ, cởi bao tay lau mồ hơi trên nốt ruồi son ở khóe mắt.
“Đúng lúc hôm nay tôi cũng có việc, lần sau gặp.”
Yến Bảo Châu không biết Văn Tinh Bạch có việc thật hay không, nhưng nghe cậu ta nói vậy đúng là khiến người khác đỡ áp lực hơn nhiều.
Sắc mặt của Yến Bảo Châu quả nhiên thả lỏng hơn, cô vẫy tay rồi chạy xuống khỏi sàn đấu.
Sau khi cô đi rồi, Văn Tinh Bạch ném thanh kiếm ngắn trên tay đi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Một khi chàng thiếu niên xinh đẹp không cười thì sẽ khiến người khác cảm thấy bầu không khí hơi đè nén.
Không lâu sau, cậu ta cũng rời đi, về thẳng ký túc xá tạm thời.
Văn Tinh Bạch cũng xem như là học sinh trường Trung Kinh nổi tiếng trong Trường cấp ba Trì Giang, vẻ ngoài thì không cần phải nói, đối xử với người khác cũng rất thân thiết, đầu óc thông minh, lại có sở trường vận động đặc biệt, đúng là giống loài chỉ có trong tưởng tượng.
Văn Tinh Bạch quay về phòng mình, mở điện thoại ra xem video trước kia.
Cậu ta nhìn bóng dáng linh hoạt trong video, thầm thở dài.
“Quả nhiên, chỉ có tôi nhớ cô ấy.”
-
Lúc Yến Đồng và Tô Triệu Văn chưa ly hôn, bởi vì mối quan hệ với Yến Bảo Châu nên Thẩm Tễ có đến nhà họ Tô vài lần.
Tiệc mừng thọ hay lễ tết mọi năm, nếu Thẩm Tễ có thời gian đều sẽ tham dự.
Hiện tại Thẩm Tễ rất ít khi lui tới, cũng chỉ có khi được mời cậu mới đến nhà họ Tô.
Sau khi Yến Bảo Châu tắm rửa xong thì thay một bộ sạch sẽ chỉnh tề rồi cùng Thẩm Tễ đi đến nhà họ Tô.
Có rất nhiều chiếc xe hoặc khiêm tốn hoặc xa hoa dừng ở bên ngoài biệt thự của nhà họ Tô, những người qua lại thường xuyên hoặc lần đầu đến nhà họ Tô đều mượn danh nghĩa tiệc mừng thọ lần này để đến.
Trong phòng tiếp khách, phục vụ cầm rượu, bổ sung đồ ăn trên bàn buffet, thỏa mãn yêu cầu của khách mời, liên tục đi qua đi lại, không một giây nào dừng lại.
Nhìn thấy hai người vừa xuống xe, khách khứa đều ăn ý mà cười gật đầu với bên kia.
Cho dù đã ly hôn, Yến Bảo Châu vẫn là con gái của nhà họ Tô, Thẩm Tễ lại càng không cần phải nói.
Công tử của một gia thế hiển hách ở Trung Kinh, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội tiến lên bắt chuyện.