Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 6

Sau khi kiểm tra, Yến Bảo Châu không bị chấn động não, trên người cũng không có gì bất thường.

Chỉ là sự cố ngoài ý muốn trong ngày sinh nhật 17 tuổi mà thôi.

Nhưng bắt đầu từ ngày đó… mỗi lần Yến Bảo Châu nhìn thấy Thẩm Tễ thì lại cảm thấy rất kỳ quái.

Lúc này, Trường cấp ba Trì Giang đã thể hiện được chỗ tốt của một ngôi trường quý tộc.

Bọn họ không có phòng học cố định, tiết học khác nhau thì sẽ học phòng khác nhau.

Gần đây Yến Bảo Châu thường xuyên ra khỏi nhà vào sáng sớm, Thẩm Tễ ở dưới lầu chờ cô như thường ngày nhưng lại chỉ nhận được tin nhắn Yến Bảo Châu nói cô đã đến trường từ sớm.

Ngoại trừ mấy tiết học ở giảng đường lớn hai người ở cùng một phòng học, còn những tiết còn lại đều không giống nhau.

Nhưng cho dù là học ở giảng đường lớn, Yến Bảo Châu cũng không ôm sách đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tễ.

Trong giảng đường bậc thang rộng lớn, Thẩm Tễ một mình ngồi ở hàng phía trước, lần đầu tiên vị trí bên phải của cậu trống không.

Còn Yến Bảo Châu thì ngồi ở chính giữa với bạn bè của mình.

Mới đầu Thẩm Tễ còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng vài ngày qua đi, Thẩm Tễ còn không cơ hội nói một câu với Yến Bảo Châu. Trên cơ bản là Thẩm Tễ mới vừa nhìn thấy bóng lưng của Yến Bảo Châu, một giây sau cô đã vội chui vào con đường nhỏ của trường như chú mèo, không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Buổi sáng không đi học cùng nhau, cơm trưa cũng không ăn cùng nhau, tan học cũng không đi cùng nhau.

Thế này không bình thường.

Bạn học chơi thân nói giỡn: “Ôi ôi ôi, bị đá rồi.”

Thẩm Tễ lạnh lùng nhìn bọn họ, không biểu cảm cầm cặp rời khỏi phòng học.

Tình hình này kéo dài cho đến hôm nay Yến Đồng đi công tác trở về.

Thẩm Tễ nhận được tin nhắn của Yến Đồng bảo cậu đến lấy chút đặc sản về.

Từ nhỏ quan hệ của Yến Bảo Châu và Thẩm Tễ đã rất tốt, phụ huynh hai nhà cũng quen biết nhau nên đều xem đối phương như người thân.

Thẩm Tễ được tài xế đưa đến dưới lầu, vừa lên lầu thì chạm mặt Tô Triệu Văn ở trước cửa nhà Yến Bảo Châu.

Tuy Tô Triệu Văn không ra gì thật, nhưng cũng không phải không quen biết Thẩm Tễ.

Tô Triệu Văn cũng biết tại sao Thẩm Tễ tuổi còn nhỏ đã bị đưa tới Trì Giang.

Gia tộc càng lâu đời thì đấu đá bên trong lại càng hiểm ác.

Cậu cũng không phải là thái tử gặp nạn, chỉ là đến Trì Giang thăm bà ngoại, thời gian ở lại hơi lâu một chút thôi.

“Ông Tô đến tìm dì Yến sao?”

Trước khi Yến Đồng và Tô Triệu Văn ly hôn, Thẩm Tễ vẫn gọi ông ta một tiếng “chú”, nhưng bây giờ thì không còn gọi nữa.

Tô Triệu Văn ho nhẹ một tiếng: “Chú đến thăm Bảo Châu.”

Thẩm Tễ cũng không hỏi nhiều, cậu chỉ nhường một bước ra ngoài, giống như đang đợi Tô Triệu Văn.

“Bảo Châu vừa gửi tin nhắn cho tôi nói là đang ở bên ngoài với dì, đêm nay sẽ không về.”

Thang máy tới rồi.

Thẩm Tễ ấn thang máy, nhìn Tô Triệu Văn.

Lời nói đó hiển nhiên chỉ là lấy cớ, nhưng Thẩm Tễ vẫn chờ ở đây.

Thiếu niên trẻ tuổi trầm mặc không nói, bầu không khí thoáng chốc lâm vào giằng co, cuối cùng Tô Triệu Văn trung niên lõi đời bước vào thang máy, bị Thẩm Tễ “tiễn” đi xuống lầu.

Trước khi đóng thang máy, Thẩm Tễ nhìn thấy cửa nhà số 03 mở ra, cậu dựng ngón tay cái đưa ra ngoài.