Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 2

Thiếu niên suy nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng không phải không có khả năng, tâm trạng cậu nhất thời lại kém đi một chút.

"Đi thôi! Đến sân bóng dạy dỗ cho Thẩm Tễ một trận!"

Bạn bè cậu cười nhạo: "Cậu ta dạy dỗ cậu thì có ấy! Người ta là thanh mai trúc mã, cậu nửa đường nhảy vào thì có quyền gì mà nói hả?"

Trông vẻ mặt thiếu niên rõ ràng không nghe lọt tai.

"Đúng vậy! Cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, cũng đâu yêu đương gì đâu chứ! Cơ hội như nhau!"

Đám bạn nhún vai. Thôi, cậu thích lừa mình dối người thì cứ để vậy đi.

Chỉ là hai người chưa nhận ra, lúc Yến Bảo Châu nghe được cái tên "Thẩm Tễ" này, ánh mắt cô có chút không kiên định.

...Giống như tránh né theo bản năng vậy.

Trên sân bóng trong nhà, có mấy thành viên đội bóng rổ đang đứng dựa tường duỗi người. Bọn họ nhìn lướt qua đám người một lần, đang muốn chế nhạo ai kia hai câu: "Thanh mai của cậu không đến à?"

Vừa quay đầu thì lại phát hiện Thẩm Tễ cũng không có ở đây.

Người thay thế hắn mặc đồng phục chơi bóng thẹn thùng tươi cười đi đến.

"Chiều nay cậu ấy nói mình có việc gấp nên xin nghỉ với thầy sau đó đi mất rồi."

-

Tan học, học sinh đang vội về nhà đổ xô ra ngoài cổng trường giống như ong vỡ tổ.

Trường cấp ba Trì Giang cũng được xem như trường cấp ba quý tộc, trong trường có rất nhiều con nhà giàu, những học sinh được gia đình đưa đón bằng siêu xe cũng không ít.

Nhưng cũng có không ít những học sinh nhà gần trường, thích đạp xe hoặc tự đi bộ.

Không biết có phải hay không bởi vì thành phố này có bầu không khí tương đối lười nhác, những hộ phá bỏ di dời đại gia chân đất nhiều như sao trên trời hay không mà những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình bình thường đi về nhà cũng sẽ không bị người ta bắt nạt như những trường học quý tộc ở thành phố khác.

Yến Bảo Châu đạp xe đạp, hòa vào dòng người tan học. Nhưng không lâu sau, cô rẽ vào ngã tư, hướng về nhà.

Nhà cô không xa trường học lắm, đi bộ khoảng mười phút là đến, còn nếu đi xe thì càng nhanh hơn.

Hôm nay, mẹ cô vừa xong việc và sẽ về nhà ăn cơm. Nhận được tin, Yến Bảo Châu vội vàng đạp xe nhanh hơn để về nhà.

Nhà cô không phải thuộc dạng gia đình giàu có, nhưng Yến Bảo Châu đã vô cùng cố gắng để thi đỗ trường cấp ba Trì Giang vì nơi này rất gần nhà cô.

Chiếc xe đạp bon bon trên con hẻm nhỏ, bánh xe đi qua những vũng nước làm bắn lên vài giọt nước mát lạnh trên mặt đất.

Chỉ là vừa mới đến khu chung cư, Yến Bảo Châu đã thấy một chiếc Maybach màu đen đậu gần đó, biển số xe là XXXX88.

...Dính vào là không ổn liền.

Yến Bảo Châu nhíu mày, cô giơ tay lên xắn tay áo sơ mi đồng phục học sinh lên đến khuỷu tay. Vừa chỉnh lại mái tóc dài chạm vai ra sau tai, cô xoay cổ chân và cổ tay, chuẩn bị cho những gì sắp đến.

Tòa nhà 6 tầng phía trước không có nhiều người, nhân viên khu dân cư đi tới đi lui. Yến Bảo Châu cũng không quen biết tất cả mọi người.

Một dì nào đó trông quen mắt, vốn đang hào hứng gọi điện thoại, nhưng khi thấy Yến Bảo Châu bước vào, bà đột nhiên ngượng ngùng im lặng. Yến Bảo Châu lại càng chắc chắn rằng nhà mình đang có khách.

“Bảo Châu tan học rồi à?” Dì Chu cười tươi hỏi.

"Dạ, con chào dì Chu."

Yến Bảo Châu gật đầu. Khi thang máy mở cửa, cô bước vào trước, lại giơ tay nhấn nút, chờ mọi người vào hết mới buông ra.