Trở Thành Người Mẹ Yểu Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 14

Cốc Quảng Minh không hề nghi ngờ lời của Ngu Thừa Diễn, việc cơ duyên liên kết với người khác không phải là hiếm, chỉ là ở trên người đệ tử Phật môn thấy nhiều hơn một chút.

Ông ấy suy nghĩ, cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Chỉ một người thôi, gần như không tốn chi phí, nhưng có lẽ có thể lôi kéo được một nhân tài hiếm có. Tại sao không giúp hắn một chút chứ?

"Được, bổn tọa sẽ cho con đặc quyền này, đợi sau đại điển tông môn, thân phận của con sẽ được công khai, toàn bộ Huyền Thiên tiên tông mặc con điều động." Cốc Quảng Minh nói với vẻ từ ái, "Bổn tọa và Bạch Hạo chân nhân là bạn bè nhiều năm, nếu Lăng Tiêu không chê, bổn tọa cũng nguyện ý coi con như con ruột, coi như nghĩa tử mà chăm sóc."

Với bối phận của Bạch Hạo chân nhân, "nghĩa tử" Ngu Thừa Diễn có thể xưng huynh gọi đệ với Cốc Quảng Minh và các trưởng lão khác, Cốc Quảng Minh giấu phần này không đề cập đến, ngược lại cũng muốn nhận hắn làm nghĩa tử.

Tông chủ đệ nhất tông môn nguyện ý nhận mình làm con trai, đặt trên người khác chỉ sợ đều là cơ duyên và vinh dự to lớn, chỉ là dù Cốc Quảng Minh có nguyện ý, Ngu Thừa Diễn cũng không có thói quen nhận cha khắp nơi.

Hắn cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt, "Không dám, nếu vãn bối có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tương lai nhất định sẽ báo đáp ân tình này của tiền bối."

Coi như là từ chối khéo.

Ngu Thừa Diễn thấy Cốc Quảng Minh hiện tại là Độ Kiếp đỉnh phong, cách Đại Thừa chỉ một bước, chỉ sợ cũng sắp gặp phải bình cảnh. Nếu có thể bình an tìm được mẫu thân, hắn nguyện ý đến lúc đó chỉ điểm Cốc Quảng Minh một chút, giúp ông ấy đột phá Đại Thừa kỳ.

Hắn không có ý định ở lại Huyền Thiên tiên tông mãi, còn những người đã giúp hắn tìm mẫu thân, hắn đều sẽ báo đáp từng người một, trả hết nhân quả.

Kết quả tốt nhất chính là tìm được mẫu thân, đưa bà rời khỏi Huyền Thiên tiên tông, cả đời không gặp lại người kia, cũng đỡ phải nói đến chuyện tình sư đồ không có kết quả tốt đẹp này.

Không đúng, Ngu Thừa Diễn lơ đãng nghĩ, phải là tình tổ tôn mới đúng.

"Những chuyện khác để sau này hãy nói, hôm nay con hãy nhận ngọc bài môn phái trước, coi như là danh chính ngôn thuận." Ngu Thừa Diễn không đồng ý với sự lấy lòng của ông ấy, Cốc Quảng Minh cũng không để ý, ông ấy đưa tay vỗ vai Ngu Thừa Diễn, thân thiết nói, "Từ nay về sau, hãy coi Huyền Thiên Tông như nhà mình, có chuyện gì cứ đến tìm ta."

Suy nghĩ của Ngu Thừa Diễn bị kéo trở lại, bề ngoài hắn khiêm tốn cảm ơn, trong lòng chợt hiểu ra ý đồ của Cốc Quảng Minh khi làm như vậy.

Chuyện ngọc bài đệ tử Huyền Thiên tông, nói ra cũng có liên quan đến Tạ Kiếm Bạch.

Cha hắn là người luôn có tinh thần trách nhiệm gần như cố chấp, ở Thiên giới là như vậy, ở Tu chân giới cũng càng như vậy. Ông ta thậm chí nguyện ý chịu đựng nỗi đau chia lìa hồn phách, trước khi phi thăng đã tách ra một phần hồn của mình, hóa thành sức mạnh cường đại, làm kết giới trấn áp Vạn Cốt nơi năm xưa ông ta chém gϊếŧ hàng vạn yêu ma.

Theo như Ngu Thừa Diễn hiểu, Tạ Kiếm Bạch có lẽ trong vài tháng nữa sẽ hạ phàm độ kiếp, chính là vì muốn thu hồi phần hồn này.

Cửu thiên năm hưng thịnh của Tu chân giới là không bình thường, năm xưa Tạ Kiếm Bạch đã dùng thực lực cường đại của mình mở đường cho hậu nhân, đáng tiếc chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không giải quyết được phần gốc của vấn đề ở hạ giới, mà bản thân ông ta cũng vì thiếu hụt hồn phách mà đứng bên bờ vực nguy hiểm.

Những chuyện rắc rối ở hạ giới còn nhiều, còn ngọc bài của Huyền Thiên tiên tông, chính là một trong số đó.

Năm xưa Tạ Kiếm Bạch hy vọng sau khi mình phi thăng, Tu chân giới sẽ có người kế thừa, thay ông ta gánh vác trọng trách duy trì hòa bình ở hạ giới. Đây cũng là lý do tại sao ông ta sáng lập tông môn, còn để lại nhiều bí tịch.

Nếu có một đệ tử hoàn toàn lĩnh hội được xuất hiện, sẽ có năng lực điều động sức mạnh mà Kiếm Tôn để lại.

Đáng tiếc sự tồn tại của Tạ Kiếm Bạch là độc nhất vô nhị, gần vạn năm trôi qua, cũng không có thêm một thiên tài nào đạt đến trình độ như ông ta.

Vài nghìn năm trước, vị Huyền Thiên Tông chủ Đại Thừa kỳ đời trước phi thăng vô vọng, liền nảy ra ý đồ xấu xa với sức mạnh mà Kiếm Tôn sư tổ để lại. Từ kết giới của Vạn Cốt chi địa tìm cách ăn cắp một phần sức mạnh, muốn thử chiếm làm của riêng.

Y rất tự tin vào bản thân, kiếm phổ mà Kiếm Tôn để lại ít nhất y đã nắm vững được năm phần, nhưng sức mạnh của Kiếm Tôn lại không công nhận y.