Là Anh Ấy Động Lòng Trước

Chương 27

Từ Nam Diệp không nói gì, ánh mắt cũng không có từ trên mặt cô dời đi nơi khác.

Chử Dạng A A hai tiếng, nói cho có lệ: “Ừ, sửa, ăn xong liền sửa.”

Người đàn ông cũng không để ý thái độ của cô, đem đùi gà trả lại cho Chử Dạng, còn mình thì đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng.

Chử Dạng ở sau người hỏi anh: “Anh không ăn nữa à?”

“Không dám tranh cùng em,” Từ Nam Diệp nhướng mày, giọng điệu lười biếng “Sợ em bị đói sẽ ăn cả anh.”

“Ai muốn ăn anh chứ…..”

Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Chử Dạng ngồi tại bàn ăn nhỏ hình vuông, cũng không còn ai đoạt thức ăn của cô.

Cô gặm đùi gà, đột nhiên cảm thấy vô vị, hoàn toàn không còn cảm giác muốn ăn như lúc nãy.

Thời gian ở trường, cô cùng bạn cùng phòng ăn cơm một ngày ba bữa, cuối tuần thì về nhà ba mẹ ăn cơm. Cô đã quen với bữa ăn có vài người ngồi quây quần bên nhau. Cho dù không có gì để nói, cũng sẽ cùng nhau trao đổi vài câu.

Dường như từ trước đến nay cô chưa từng ăn cơm riêng với Từ Nam Diệp, nên cô cũng không biết thói quen ăn cơm của anh.

Không biết khi anh ăn cơm là dạng im lặng là vàng hay vẫn là dạng sẽ tâm sự về việc nhà.

Chử Dạng ngừng ăn, đem hộp cơm đóng lại, lặng lẽ đi vào nhà tắm.

Mắt kính khung bạc được đặt phía trên bồn rửa mặt, tròng kính dính một vài giọt nước, Từ Nam Diệp đang khom lưng vốc nước từ vòi nước để rửa mặt.

Sau khi tẩy rửa tốt anh hất hất đầu, Chử Dạng đang đứng bên cạnh nên bị nước bắn lên, cô hô nhỏ một tiếng liền lùi lại vài bước.

Từ Nam Diệp cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi cô “Em muốn đánh răng?”

Khó có được lúc không có mắt kính chắn trên mặt, lông mi của anh ướt ngậm nước, một chút nước ướt mi mắt trên, sắc màu ấm áp của ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, che đi màu sắc xinh đẹp của đôi mắt anh.

Những giọt nước xung quanh môi anh lung lay như sắp rơi xuống bị màu môi hồng nhạt nhuộm thành những quả đào đẹp mắt. Khuôn mặt anh như phỉ thuý băng chủng không tìm được nửa điểm tì vết, nhìn ôn nhuận mà lại xuất trần*

(xuất trần = vượt ra ngoài thế tục.)

Chử Dạng ngơ ngác gật đầu: “Ừ.”

“Chờ anh một lát.”

Người đàn ông vuốt vuốt cái mũi, dùng khăn ướt lau mặt, lại cầm lấy dao cạo râu đặt kế bên, lui ra sau vài bước đem không gian nhường lại cho cô, còn mình thì đứng cạo râu trước gương.

Có vẻ là nhìn có chút không rõ nên Từ Nam Diệp nheo lại đôi mắt.

Chử Dạng cầm lấy mắt kính, dùng khăn giấy khô lau đi vết nước dính trên mặt kính rồi đưa cho anh ta.

Từ Nam Diệp nhướng mày, tay vẫn cầm dao cạo râu, hướng cô khom khom lưng.

Chử Dạng mở gọng kính ra, giúp anh đeo kính lên.

“Cảm ơn.”

Động tác của hai người tự nhiên mà lại thuần thục, giống như là vợ chồng đã sống bên nhau thật lâu.

Nhưng tiếp theo lúc nào cũng là tràn ngập những câu khách sáo “Cảm ơn”, làm cho người ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa.

Trước khi kết hôn, Chử Dạng có hỏi qua anh nếu anh muốn lập hợp đồng giống như trong mấy bộ phim truyền hình thường thấy.

Giống như không thể can thiệp vào không gian riêng tư của đối phương. Hai người tuy rằng đăng ký kết hôn theo đúng pháp luật nhưng chung quy vẫn là hai người độc lập không hề quen biết nhau, cũng không có hiểu biết về nhau, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với đối phương thông qua vòng tròn bạn bè. Nên một khi sống chung với nhau, có rất nhiều quy tắc vô tình sẽ bị phá vỡ.

Từ Nam Diệp đã đưa ra quan điểm rằng hợp đồng được dùng để hạn chế hành vi nên anh không cần nó. Nếu Chử Dạng cảm thấy bất tiện muốn lập hợp đồng hôn nhân, thì anh không có vấn đề gì.

Lúc đó, Chử Dạng thật sự đã viết xuống hợp đồng, chỉ có điều là càng viết càng dài, càng viết càng nhiều, đến cuối cùng cô cũng từ bỏ.