Sau Khi Bị Nhiếp Chính Vương Cướp Đi, Ngày Nào Ta Cũng Khóc

Chương 8

Không còn bộ dáng dè dặt sợ chết như xưa, nàng ta vốn vì sự tự tin vào bản thân không màng tới chuyện thứ nữ đích nữ của Khương Thư Nguyệt làm cho khó chịu từ lâu.

Giờ đối phương còn đứng thẳng, cao hơn ả nửa đầu, cúi mắt nhìn xuống như bề trên quan sát bề dưới càng thổi bùng lửa giận trong lòng ả lên.

Liếc mắt ra hiệu cho hai nô tỳ phía sau, Khương Tuyết Oánh nhạo báng:

"Dù lý do có là gì cũng không quan trọng, tam muội quên mất lễ nghĩa thì ta sẽ giúp tam muội học lại từ đầu."

Đừng nhìn chúng còn trẻ mà khinh thường, bàn về độ ác độc dã man thì người đi theo nàng ta không thua quỷ dữ, mama với cung phi trong cung phải gọi chúng bằng sư phụ.

Giữ chặt lấy cánh tay Khương Thư Nguyệt, hai ả có chút choáng váng trước mùi thơm cơ thể thoải mái thanh khiết cùng làn da cách vải còn cảm nhận được sự mềm mại của nàng.

May mắn chủ của chúng không thấy sự ngây người ấy, nếu không đầu chúng lìa khỏi cổ ngay lập tức.

"Muội muội cũng là có ý tốt, thế nên không cần quá mức, khụy chân cúi đầu xuống là được rồi."

Chính ra nàng ta muốn sai người cho Khương Thư Nguyệt mấy bạt tai, với lực tay của đám nô tỳ được dạy dỗ chuyên để hành hạ người khác, khuôn mặt như hoa như ngọc này sẽ vỡ nát ngay.

Máu chảy, mặt sưng, lại tặng thêm chút "thuốc" tới, đảm bảo kẻ ả ghét cay ghét đắng sẽ không còn câu dẫn nam nhân được nữa!

Nhưng thôi, Khương Tuyết Oánh cảm thấy tỷ muội không nên hủy hoại nhau như vậy, cứ gập gối khom lưng cúi đầu hầu hạ nàng ta đủ dẫm bét tôn nghiêm của đối phương xuống đất.

Việc nhục nhã nàng là thú vui của ả.

Tin tưởng vào cảnh sợ hãi tức giận nhưng phải nín nhịn không dám phản kháng của Khương Thư Nguyệt, ai ngờ đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh, nửa trên bị ghì xuống mà chân không gập.

Lần đầu tiên Khương Tuyết Oánh bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Nhị tỷ, trước khi tỷ đến đây mẫu thân không dặn tỷ chuyện gì sao? Muội nghĩ tỷ không được phép dạy dỗ muội nữa đâu."

Bàn cờ và người chơi cờ ở hai vị thế khác nhau, ngày thường người chơi cờ đặt ở đâu quân cờ phải nằm ở đấy, nhưng trên đời không có gì là mãi mãi, quá coi trọng mình sẽ lật ván sớm thôi.

Khương Tuyết Oánh trợn tròn mắt, không thể tin nổi đối phương dám cả gan phản kháng mình.

Nhận định của nàng về ả giống như một cái tát mạnh từ trên trời giáng xuống.

Ả không được phép dạy dỗ Khương Thư Nguyệt?

Đúng là chuyện cười!

Nở nụ cười kỳ quái, ả tàn nhẫn nói:

"Dám nói năng ngỗ nghịch tỷ tỷ, tát năm mươi cái rồi lôi nó đến từ đường quỳ ba ngày ba đêm!"