Tống Dĩ Tinh nghe lén cuộc trò chuyện, không khỏi cảm thấy thương hại cho đối phương, nghĩ lại, nếu cậu nói cho Địch Yếm biết chức nghiệp là thiên sư của mình, sợ là Địch Yếm cũng sẽ bảo cậu đến viện tâm thần khám não. Đúng là người theo chủ nghĩa vô thần mà.
Nam sinh bị anh làm nản lòng nên lặng lẽ rời đi.
Lúc này Tống Dĩ Tinh chui ra, cậu muốn đuổi theo để xem xét kỹ hơn, nhanh chóng nói với Địch Yếm: “Em đi nhà vệ sinh.”
“Tiểu Tinh.” Địch Yếm gọi cậu
Tống Dĩ Tinh quay đầu, Địch Yếm nói: “Đàn ông không thể mang thai.”
Tống Dĩ Tinh: “Em biết mà.”
Địch Yếm: “Trên thế giới này không có quỷ.”
Tống Dĩ Tinh: “...”
Cậu nghĩ, ôi anh ơi, anh chuyển chủ đề nhanh quá rồi.
Địch Yếm: “Cần anh đi cùng em vào WC không?”
Tống Dĩ Tinh kiên quyết: “Đàn ông đi vệ sinh cần gì ai đi cùng chứ.”
Tống Dĩ Tinh kéo cửa, nam sinh đã biến mất, cậu suy nghĩ một lúc rồi quay đầu chạy nhanh về phía WC, trước tiên phải xử lý con quỷ trong bệnh viện này đã.
Mục tiêu của Tống Dĩ Tinh là WC ở tầng một của bệnh viện, trước đó cậu đã phát hiện nơi này có lượng âm khí đậm đặc nhất.
Đến WC, Tống Dĩ Tinh đẩy cửa ra.
Đèn cảm ứng trong WC bật sáng, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống.
Mặc dù mùi hôi khó ngửi, nhưng không khí lại rất tĩnh lặng.
Tống Dĩ Tinh dùng ngón trỏ quệt nhẹ lên mắt, mở mắt ra.
WC vẫn như cũ, không có gì bất thường, Tống Dĩ Tinh không nhìn thấy một chút âm khí hay tà khí nào.
Cậu cau mày.
WC, đặc biệt là WC ở bệnh viện - âm khí luôn nặng nề, không thể nào yên tĩnh thế này.
Tống Dĩ Tinh khép chặt ngón trỏ và ngón giữa, viết một chữ "lê" trên không trung. Khi viết xong nét cuối cùng, chữ "lê" như có hình dạng thật, lóe lên kim quang, chữ "lê" đột ngột phình to rồi lại trở lại kích thước ban đầu, Tống Dĩ Tinh đẩy chữ "lê" về phía trước: "Sắc triệu ngũ lôi hiển hách, vạn tà hiển hình. Cấp cấp như luật lệnh!”
Trong ánh sáng vàng, xuất hiện hai bóng đen.
Một bóng đen rất rõ ràng, nhìn được vai khiêng lưỡi hái, bóng đen còn lại mờ ảo méo mó, thậm chí khó có thể nhận ra hình dạng, nó chỉ tồn tại trong không khí một thoáng rồi tan biến.
"Vạn tà hiển hình" có thể khiến âm khí đã từng xuất hiện ở một nơi nào đó hiện hình trong một khoảng thời gian nhất định. Âm khí của yêu quái càng yếu, bóng hình hiện ra càng rõ ràng và sắc nét. Âm khí càng nặng, bóng hình hiện ra càng méo mó và mờ nhạt, nhưng không đến mức tan biến ngay lập tức.
Tình huống này không phải lần đầu tiên Tống Dĩ Tinh gặp phải, lần cuối cùng mà bóng ma do "Vạn tà hiển hình" tạo ra tan biến là vào năm năm trước, khi Yếm Nghiệp Sơn Quỷ Vương phá vỡ phong ấn và biến mất không rõ tung tích.
Tống Dĩ Tinh là một trong những đại diện của phái Chính Nhất, đương nhiên có trách nhiệm truy tìm tung tích của Yếm Nghiệp Sơn Quỷ Vương. Khi cậu thi triển "Vạn tà hiển hình", bóng dáng hiện ra chỉ tồn tại trong hai giây, khiến tất cả mọi người trong giáo phái đều ngạc nhiên nhìn nhau.
Yếm Nghiệp Sơn Quỷ Vương tồn tại hàng nghìn năm, ngay cả "Vạn tà hiển hình" của Tống Dĩ Tinh cũng khó lòng bắt giữ được bóng dáng của hắn, điều này cho thấy Quỷ Vương nghiệp chướng nặng nề, tích góp ít nhiều âm sát khí.
Tống Dĩ Tinh nhíu mày, suy nghĩ một lát, tay không nắm lấy một đoàn sương đen. Quỷ quái hại nhiều người thì sương đen càng hôi thối, sát khí càng nặng thì nắm trong tay lại càng thô ráp. Mà thứ kia trong tay Tống Dĩ Tinh gần như có cảm giác giấy ráp nhám nhám như vậy.
Cậu thầm thì: "Bão Dương đạo quan."
Sương đen trong tay lập tức bay ra khỏi cửa, bay về phía Bão Dương đạo quan, mang theo tin tức về sự xuất hiện của Yếm Nghiệp Sơn Quỷ Vương.