Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Mẫn càng thêm kiên định.
Từ Yến ngẩn ngơ nhìn cô, nhận ra Khương Mẫn bây giờ lại càng quyến rũ hơn, khiến người khác không thể rời mắt. Điều hấp dẫn không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là khí chất toát ra từ cô.
Thấy Khương Mẫn không còn hứng thú với Tống Thanh Việt, Từ Yến cũng chẳng nói thêm gì về anh ta nữa.
Cả ba đến tiệm cắt tóc, Khương Mẫn đứng đợi bên ngoài, tình cờ gặp lại bạn học cũ thời cấp hai, Phương Trì.
Phương Trì để tóc dài, phía trước là mái lưa thưa, gương mặt thon gầy, môi mỏng, đôi mắt phượng sắc sảo. Dáng vẻ có chút nghiêm nghị, nhưng thực chất lại là người nhiệt tình và chính trực.
Thời cấp hai, Khương Mẫn và Phương Trì học chung lớp, từng chơi rất thân. Nhà Phương Trì vẫn ở đây, nhưng sau khi Khương Mẫn xuống nông thôn, Phương Trì vào trường y, cả hai dần xa cách, rồi không liên lạc nữa.
Phương Trì từng vài lần đến rủ Khương Mẫn, nhưng cô từ chối. Khi đó, có lẽ cô nghĩ rằng hai người đã không còn là người cùng một thế giới.
Cô lỡ mất hai năm ở nông thôn, không vào được đại học, cuộc đời cứ thế đi xuống. Trong khi đó, Phương Trì học giỏi ở trường y, sau này lại lấy được bằng bác sĩ nội khoa, trở thành một người phụ nữ xuất sắc, cuộc đời thăng tiến không ngừng.
Khi chia tay Tống Thanh Việt vào năm 1982, Khương Mẫn nhận ra tất cả bạn bè quanh cô đều quen biết với anh ta, thậm chí còn có thể nói, họ đều là bạn của anh ta.
Giống như Từ Yến và những người khác, những người cô quen khi xuống nông thôn, tất cả đều nghiêng về phía Tống Thanh Việt. Họ chỉ nói tốt cho anh ta, luôn đứng trên lập trường của anh ta mà nhìn nhận cô, không một ai thật sự nghĩ cho cô.
Việc Từ Yến đến tìm cô hôm nay cũng nhắc nhở cô rằng, đã đến lúc phải thay đổi vòng tròn bạn bè của mình.
“Mẫn Mẫn?” Phương Trì vừa nhìn thấy cô thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Khương Mẫn mỉm cười chào cô ấy rồi khẽ gật đầu.
Khương Mẫn quay lại nói với Tần Nhạc Nhạc và một người nữa: “Gặp được bạn cũ rồi, tôi ra ngoài trò chuyện một lát.”
Cô đi cùng Phương Trì đến bên cạnh ngã tư đường, nơi có một mái che tạm dựng lên. Những kệ hàng phía dưới đã được dọn đi, biến nơi này thành một khoảng trống khá tốt để tránh gió và mưa.
Phương Trì hỏi cô vài điều về những ngày đi lao động ở thôn thanh niên trí thức, rồi kể về những năm qua của mình. Hai người hẹn nhau một thời gian nữa sẽ đi dạo phố và xem phim. Đến lúc chia tay, Khương Mẫn hỏi: “Cậu biết chỗ nào đang có cơ hội việc làm không?”
Khương Mẫn đang định tìm một công việc cho mình hoặc cho em trai. Dù hiện tại trong tay cô có khoảng năm sáu trăm đồng, nhưng vẫn chưa đủ. Cô còn phải học đại học, dù không phải đóng học phí, mỗi tháng chi phí ăn uống ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi đồng. Nếu tiết kiệm đến mức chỉ ăn rau dưa muối qua ngày, thì cũng phải tiêu hơn một đồng mỗi ngày. Còn nếu ăn uống tốt hơn một chút, chi phí sinh hoạt một tháng cũng không dưới ba mươi đồng, tính cả năm thì ít nhất cũng cần khoảng hai trăm đồng. Nếu không ăn ở căng tin mà về nhà thì đường xá lại xa xôi, mà dù có tự mang đồ ăn đi cũng vừa vất vả vừa tốn công.
Cô vẫn chưa biết mình sẽ đỗ đại học ở đâu. Trước đây, cô từng muốn thi vào một trường ở phía Nam.
Không chỉ tiền ăn uống, chi phí cho việc học cũng không hề ít. Học tiếng Anh cần nghe băng cát-sét, mà băng trắng cũng phải vài đồng một cái... Cuộc sống và học tập đều cần đến tiền. Không chỉ muốn mình học đại học, cô còn muốn em trai và em gái cũng có cơ hội học lên. Vì thế, càng có nhiều tiền trong tay thì càng tốt.
Khương Mẫn đã tái sinh đời này là để sống một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để chắt bóp tiết kiệm. Cô biết trong tương lai, nền kinh tế tư nhân sẽ dần mở cửa, nếu có nhiều vốn trong tay, cô sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.
Kiếp trước, một số bạn học của Tống Thanh Việt vào khoảng năm 1980 đã tận dụng kỳ nghỉ hè để đi xuống phía Nam, đến Dương Thành. Họ biết nói tiếng phổ thông, thậm chí cả tiếng Anh. Sau đó, họ ghé qua Hồng Kông, mua về một đống lớn các sản phẩm điện tử và đồ chơi mới lạ. Những thứ này khi mang về phía Bắc bán lại có thể kiếm được khoản lời đáng kể.
Ngoài ra, còn có những người buôn băng video và băng cát-sét lậu, kiếm được số tiền khổng lồ. Báo chí thời đó đầy rẫy các tin tức về những hộ gia đình có thu nhập hàng chục nghìn đồng.
...