Không phải cô xấu xí, nhưng nhìn dáng vẻ này quả là thiếu chỉnh tề. Là đối tượng của anh ta, cô như vậy khiến anh ta cảm thấy mất mặt, giống như anh ta đã không biết chăm sóc cô tử tế.
Khương Mẫn chẳng nể nang đáp lại: “Vừa hay ở đây có vải, anh mua vài tấm cho em may đồ mới đi.”
Thật không thể chịu nổi con người này, quả nhiên vẫn là kiểu đó. Đời trước cũng vậy, khi còn là vị hôn thê của anh ta, Tống Thanh Việt luôn muốn cô mặc đồ đẹp. Nhưng anh ta là sinh viên, ngày thường chẳng có đồng nào. Khương Mẫn tuy không học đại học, còn làm thêm chút việc, gom góp được chút tiền thì lại bị anh ta thuyết phục đi mua quần áo.
“Lần sau đi, giờ không kịp rồi.” Tống Thanh Việt bị cô làm nghẹn họng, chỉ biết đưa tay gãi mũi.
Khương Mẫn cười lạnh trong lòng.
Hai người rời khỏi tòa nhà bách hóa. Tống Thanh Việt đạp xe chở cô đến đầu ngõ nhỏ, không vào hẳn mà kéo cô vào một con hẻm vắng người. “Mẫn Mẫn, trước khi về nhà, anh có chuyện muốn nói rõ với em.”
Khương Mẫn híp mắt nhìn anh: “Chuyện gì?”
“Hôm nay em làm sai một chuyện, em biết là gì không?” Gương mặt dịu dàng của Tống Thanh Việt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô, như đang âm thầm chất vấn.
Khương Mẫn chẳng thèm nhìn anh ta, bình thản bóc một viên kẹo sữa Thượng Hải, mùi vị ngọt ngào đậm đà.
“Chỉ có thế thôi à?”
Tống Thanh Việt sững lại một lúc: “Mẫn Mẫn, thái độ của em như vậy là không đúng. Em biết hôm nay em đã làm gì không? Sao lại nói những lời không nên nói? Đó là mẹ anh và chị anh. Sao em có thể tin lời đồn bậy bạ của người khác rồi nói ra cho người ngoài nghe chứ—”
Chát!
Khương Mẫn tát anh ta hai cái, âm thanh vang dội đến mức khiến Tống Thanh Việt không kịp trở tay. Cô đưa tay quệt mũi, mắt đỏ hoe chạy thẳng về phía cổng lớn.
“Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn!” Tống Thanh Việt luống cuống dắt xe đạp đuổi theo cô.
Khương Mẫn không chạy xa, vừa qua khỏi cửa đã vào thẳng sân Tứ Hợp Viện. Vừa lách qua bức bình phong, chưa kịp bước qua cửa lớn, Tống Thanh Việt đã hổn hển đuổi tới nơi. Gương mặt anh ta còn hằn rõ dấu tay đỏ ửng.
“Mẫn Mẫn, cháu chạy cái gì?”
“Chuyện gì thế này?” Cao Xuân Phương ở gian đông lên tiếng. Những người khác trong sân cũng tò mò chạy ra hóng chuyện.
Đôi mắt Khương Mẫn đỏ hoe, ngân ngấn nước: “Có một bà cụ nói với cháu rằng cháu chọn nhầm người, nói mẹ chồng tương lai của cháu hiểm độc nham hiểm, ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Trước mặt thì tỏ vẻ đối xử tốt, nhưng thực tế lại cố tình bày trò để làm cháu mất mặt. Còn nói ai gả vào nhà họ Tống, người đó sẽ gặp đại họa cả đời!”
“Thím ơi—” Khương Mẫn nghẹn ngào, bật khóc nức nở. Tống Thanh Việt đứng cứng đờ tại chỗ, máu dồn hết lên đầu, tay chân lạnh ngắt, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Cao Xuân Phương nhìn cảnh này mà bật cười, trong lòng ghen tỵ với La Tiểu Vi, chỉ mong hôn sự của Khương Mẫn tan vỡ. Bà ta vội vàng thêm dầu vào lửa: “Chả trách, tôi đã thấy mẹ chồng của cháu trông rất chua ngoa. Gả vào nhà đó thì có ngày nào sống yên ổn được đâu.”
“Sớm nhận ra là tốt rồi.”
Tống Thanh Việt hốt hoảng: “Thím ơi, thím đừng nghe Mẫn Mẫn nói linh tinh. Cô ấy chỉ bị kích động thôi. Mẫn Mẫn, ngoan, không sao cả. Em về ngủ một giấc, đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
“Đều là hiểu lầm cả. Hôm nay mẹ anh còn thịt gà cho em ăn, chẳng phải anh vừa mua kẹo đây sao?”
Khương Mẫn ôm túi kẹo trong lòng, đôi mắt ngấn nước như một cô gái đáng thương trong vở kịch bi thương, khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng. Ngay cả Cao Xuân Phương cũng thấy chạnh lòng.
Nhưng bà ta nhanh chóng bừng tỉnh: “Phải làm điều quá đáng đến mức nào thì mới gϊếŧ gà mua kẹo dỗ dành chứ. Thật đáng thương.”
Tống Thanh Việt vội vàng phân bua: “Không phải, không phải, thím hiểu lầm rồi.”
“Tôi hiểu lầm gì? Nhìn thái độ của cậu, tôi thấy rõ tôi chẳng hiểu lầm gì cả! Nhà các người đừng tưởng Khương Mẫn không có bố mà bắt nạt nó!” Cao Xuân Phương xắn tay áo, chộp lấy chiếc chổi gần đó đuổi Tống Thanh Việt ra ngoài.