Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 18

"Anh khuyên em đừng làm vậy, không ai dễ tính đâu." Tống Thanh Việt mỉm cười: "Bọn anh là con nhà lính, tính khí thật sự không tốt. Người nóng nảy, bộc trực nhiều lắm, lại còn thích đánh nhau nữa. Anh không giống bọn họ. Hai năm quen nhau, em từng thấy anh nổi nóng bao giờ chưa?"

Khương Mẫn thầm nghĩ: Tôi thật không ngờ anh lại là kẻ như thế.

Tính bộc trực nghĩa là ít mưu mô. Nhưng Tống Thanh Việt thì hoàn toàn là kẻ ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình, nói thì hay nhưng không bao giờ làm được. Những lời hứa hẹn đầy dễ dãi của anh ta cuối cùng chẳng câu nào thành sự thật.

Nếu chất vấn, anh ta sẽ nói là anh ta gặp khó khăn, không thể làm được. Nhưng nếu không làm được, tại sao lúc đầu còn dễ dàng hứa hẹn? Nếu trách móc, anh ta lại bảo cô quá tính toán, chỉ biết gây sự mà chẳng biết nhìn toàn cục.

Khi cô yêu cầu anh ta đừng hứa hẹn bừa bãi, anh ta lại bảo là vì thật lòng nên mới nói như vậy.

Rõ ràng thề thốt rằng trong mâu thuẫn giữa mẹ anh ta và cô, anh ta sẽ luôn đứng về phía cô. Nhưng khi mẹ anh ta bắt nạt, sỉ nhục cô, anh ta chỉ biết nghiêng về phía mẹ mình, bảo cô nhẫn nhịn, bảo cô nghĩ đến đại cục. "Mẫn Mẫn, để chúng ta được bên nhau, anh đã cố gắng rất nhiều. Chẳng lẽ em không chịu hy sinh chút nào sao?"

Khương Mẫn nhắm mắt, cô thật muốn đảo tròn mắt khinh bỉ. Anh ta đã làm được gì? Là cục cưng trong nhà, anh ta cần cố gắng điều gì chứ?

Kiếp trước, khi chọn anh ta làm đối tượng, cô đúng là mù quáng. Nếu có thể chọn lại, cô muốn tìm một người đàn ông thẳng thắn, chăm chỉ, sẵn sàng chịu khổ, sống chân thật.

Cách xa những kẻ như Tống Thanh Việt càng tốt.

Ở sân bóng rổ có mười người đang chơi, ngoài những người là con em gia đình quân nhân, còn có ba chàng lính trẻ. Khương Mẫn nhận ra một người trong số đó. Anh ta vóc dáng cao lớn, khuôn mặt vuông vức, người tỉnh Hà Nam, nụ cười chất phác, cưới một cô vợ ở quê, sau hôn nhân sống rất tốt với vợ mình.

Trên đời này không phải không có đàn ông tốt.

Lúc đó, một thiếu niên cao ráo đoạt lấy bóng, phóng người lên và ném xa. Bóng rơi trúng rổ, đám đông reo hò không ngớt.

Cậu thanh niên tóc húi cua bên cạnh vén áo lau mồ hôi trán, giơ ngón tay cái lên: "Anh Tiêu, đỉnh thật đấy!"

Khương Mẫn nhìn thiếu niên được bao quanh ở giữa, chợt cảm thấy trái tim như thắt lại.

Cô nhận ra cậu, Trương Tiêu, một người còn xui xẻo hơn cả cô.

Hai người họ, đúng là đồng bệnh tương liên.

Nếu không phải vì người bố kỹ sư của cô gặp tai nạn qua đời, cô đã có một gia đình hạnh phúc. Đến giờ này, bố cô hẳn đã là kỹ sư cao cấp, giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan, và cô sẽ là cô con gái được ông yêu thương nhất, chẳng phải chịu bất kỳ tủi hổ nào.

Tương tự, Trương Tiêu khi nhỏ cũng có một gia đình tốt. Bố cậu xuất thân từ quân đội, mẹ thuộc dòng dõi trí thức. Cậu là con trai duy nhất, từ bé đã được chiều chuộng. Cho đến một lần, trong vụ tai nạn biên giới, bố cậu vì cứu con trai của một chiến hữu mà bỏ mặc mẹ cậu. Bà chết trong vụ nổ, và một gia đình hạnh phúc tan vỡ từ đó.

Sau sự việc ấy, Trương Tiêu hận bố mình. Nhưng bố cậu còn nhận đứa con trai của chiến hữu làm con trai nuôi. Điều này càng làm tăng thêm sự thù hận giữa hai bố con.

Khương Mẫn từng nghe người trong khu tập thể kể lại, Trương Tiêu lúc nhỏ là một đứa trẻ rất ngoan, thông minh và học giỏi. Nhưng từ sau tai nạn, cậu trở nên phóng túng, bướng bỉnh, cái gì cũng muốn chống lại bố mình, không học hành, chỉ biết gây rối.

Ngược lại, ‘người anh em’ con trai nuôi của bố cậu sau khi nhập ngũ đã lợi dụng mối quan hệ của bố cậu để thăng tiến nhanh chóng, danh vọng ngày càng lớn. Trong khi đó, Trương Tiêu vì phạm sai lầm nên bị bố ép vào quân ngũ, rồi trong một lần bất cẩn lại bị thương gãy chân…

Khương Mẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Trương Tiêu và con trai nuôi của bố cậu, cô và chị họ La Quỳnh Ngọc. Một kịch bản giống nhau đến lạ lùng. Người hưởng lợi từ nỗi bất hạnh của cô là ai? Người hưởng lợi từ nỗi bất hạnh của Trương Tiêu là ai? Khương Mẫn không ngại nghĩ theo hướng tồi tệ nhất.