Khương Mẫn cúi đầu, khẽ mỉm cười. Trải qua một kiếp, cô đã không còn là cô gái ngây thơ ngày trước. Muốn diễn sao? Ai mà không biết.
Nói đến diễn xuất, gương mặt được thừa hưởng từ mẹ của cô, hơn nữa còn vượt trội hơn bà ấy – thật hoàn hảo cho vai “khuôn mặt như Quan Âm, lòng dạ như rắn độc”.
“Chị Quỳnh Ngọc, em không giận chị đâu. Em chỉ đang nghĩ, có phải chị và cậu hai ghét em lắm không?” Nói xong, Khương Mẫn khẽ cắn môi, đôi mắt ngấn lệ từ từ ngước lên, liếc nhìn La Quỳnh Ngọc với vẻ yếu đuối.
Đôi mắt trong veo ấy tựa như chứa cả làn khói mỏng, vừa như giận hờn, vừa như tủi thân, lại đẹp đến mức khiến người ta thổn thức. La Quỳnh Ngọc nhìn cô mà thoáng ngây người, gần như lạc hồn.
“Chị...” Khương Mẫn lại gọi cô ta một tiếng. La Quỳnh Ngọc giật mình tỉnh lại, vội vã quay đi, trái tim đập loạn nhịp.
Ánh mắt của Khương Mẫn lúc này, ngay cả một cô gái như cô ta cũng suýt bị cuốn vào. Đúng là con gái của La Tiểu Vi.
Khương Mẫn xinh đẹp, thanh thuần và yếu đuối, giống hệt mẹ mình. Hàng chân mày, đôi mắt của cô đều dễ khiến người ta động lòng. Nhưng so với mẹ, Khương Mẫn trước đây luôn mang vẻ “khờ khạo”, không thích làm những chuyện “kiểu cách”, thiếu đi sự dịu dàng quyến rũ của một cô gái, chẳng mấy thu hút.
Giờ đây, ánh mắt ấy dường như biết nói, tựa như một chiếc mạng nhện, nhẹ nhàng quấn lấy người khác.
“Mẫn Mẫn, em nói gì vậy? Chị ghét ai cũng không thể ghét em được. Em là ân nhân cứu mạng của chị, chị đâu phải kẻ vong ơn bội nghĩa.”
“Dù nói với người ngoài, chị cũng sẽ khẳng định như vậy.”
Khương Mẫn kiềm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, nhưng thầm khâm phục sự cao tay của La Quỳnh Ngọc. Thủ đoạn của cô ta quả thực cao minh, hơn hẳn cô lúc này.
Khương Mẫn thở dài, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi. "Nếu không phải ghét bỏ em, sao các người cứ ép em ngay khi vừa đính hôn đã phải lo công việc cho em trai, cứ như cố tình làm em mích lòng nhà họ Tống, khiến bọn họ khinh thường em vậy."
"Chị à, chẳng lẽ cậu hai không muốn em lấy được một người tốt? Hay là chị cũng ghen tị rồi?" Giọng nói của Khương Mẫn vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo đến mức gần như ngây thơ vô tội.
Cô nhìn La Quỳnh Ngọc với ánh mắt chân thành, trong veo như thể chẳng mang theo chút ác ý nào.
"Em nói thế, chị không giận chứ? Em đã cứu mạng chị mà."
Sắc mặt La Quỳnh Ngọc cứng đờ trong giây lát, khó khăn lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh. Cô ta chẳng để tâm mấy điều khác, nhưng riêng Lý Sùng Dự, làm sao mà Tống Thanh Việt có thể so sánh với anh ta được chứ?
Bàn tay La Quỳnh Ngọc siết lại thành nắm đấm rồi từ từ buông ra, cố gắng nở một nụ cười: "Dĩ nhiên là không giận rồi, Mẫn Mẫn. Chị hiểu cả mà. Em lo Tống Thanh Việt biết chuyện hôm nay, đúng không? Đừng lo, chúng ta đều không nói ra đâu. Dù có biết, anh ta chắc chắn sẽ đứng về phía em. Chỉ cần đừng để người nhà anh ta biết là được. Người trong nhà mình không nói, cha mẹ anh ta làm sao mà hay biết."
Câu nói đầy ẩn ý, nụ cười trên gương mặt La Quỳnh Ngọc càng thêm đậm, như thể vừa nắm được điểm yếu của Khương Mẫn, cố tình đẩy cô vào thế khó.
Khương Mẫn cũng cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Chị tốt thật đấy. Tôi chỉ mong anh ta biết chuyện này càng sớm càng tốt.
Muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tống, cô vẫn cần sự giúp đỡ từ cậu hai và con gái của ông ta. Nhưng Tống Thanh Việt này thật sự khó đối phó. Anh ta luôn miệng nói rằng yêu cô chân thành, và điều đó không phải là giả. Nhưng tình yêu ấy lại xen lẫn quá nhiều mâu thuẫn. Đối với anh ta, tình yêu chưa bao giờ đủ để vượt qua gia đình.