"Khiến cho oán thù kiếp trước, nhờ phúc mà siêu độ. U hồn khổ sở, đều được siêu thăng..." Tạ Vô Ngư hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đám quỷ mới chết mơ mơ màng màng bên ngoài cửa sổ, giơ tay vẩy cành dương cam lồ đã chuẩn bị sẵn xuống, nói: "Đi đi."
Gió đêm thổi tung vạt áo đạo bào, Tạ Vô Ngư yên lặng nhìn những con quỷ mới chết đến nghe kinh đi theo âm sai về địa phủ, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt.
Vẫn là hình móc khóa hồ ly, nó cào cào ván cửa, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Ngươi đạo sĩ này thật kỳ quái."
Tạ Vô Ngư hoàn hồn, nghe vậy nhướng mày, hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"
Hồ ly quỷ yên lặng nhìn anh, không nói gì.
Rõ ràng lúc trước người này còn cầm kiếm gỗ đào và bùa trấn tà uy hϊếp nó, nhìn không hề mềm lòng chút nào, nhưng bây giờ nhìn lại giống như tràn đầy lòng từ bi với quỷ hồn, thậm chí còn đặc biệt siêu độ những con quỷ hoang lưu lạc nhân gian...
Kỳ quái, đạo sĩ quả nhiên kỳ quái.
Nó giống như rơi vào trầm tư, Tạ Vô Ngư cũng không để ý, nhấc nó từ trên mặt đất lên nhéo một cái, lẩm bẩm nói, "Cũng không biết thịt hồ ly có ngon không..."
Tai hồ ly quỷ dựng đứng: "!!!"
Tạ Vô Ngư cười ha ha.
Đùa thôi, ăn thịt động vật hoang dã là phạm pháp đó.
Gần đây âm khí trên người hồ ly quỷ đã tan gần hết, nhưng về việc ai đưa nó từ địa phủ lên vẫn không nhớ ra, Tạ Vô Ngư lại không tiện để Lạc Phàm yếu đuối đưa nó đến Thanh Thủy Quán, chỉ có thể đợi anh có thời gian hoặc là Nguyên Đạo Tử đến rồi xử lý.
Đặt con hồ ly quỷ đang tức giận xuống, Tạ Vô Ngư chỉnh đồng hồ báo thức dậy sớm, rửa mặt xong lên giường đi ngủ.
Cả đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Vô Ngư theo lệ thường làm xong bài tập buổi sáng, thay đồ cúng mới mua trên bàn thờ, cầm chìa khóa xuống lầu.
Lạc Phàm có chút quan hệ với nhà sản xuất của đoàn phim kia, vốn định đến đón Tạ Vô Ngư qua đó tiện thể làm quen thêm, nhưng trong công ty đột nhiên có chút việc, cậu ta không thể rời đi, chỉ có thể để Tạ Vô Ngư tự đi.
Tạ Vô Ngư tìm kiếm vị trí địa điểm thử vai trên điện thoại, bắt một chiếc xe qua đó.
Trên đường có chút tắc nghẽn, nhưng Tạ Vô Ngư đã dự trù đủ thời gian, khi anh đến dưới tòa nhà lớn nơi có địa điểm thử vai, còn có hơn một tiếng để chuẩn bị.
Tạ Vô Ngư ngẩng đầu đánh giá tòa nhà lớn khí thế hùng vĩ phong thủy cực tốt trước mặt, lặng lẽ so sánh công ty nhỏ của Lạc Phàm với nơi này, im lặng.
...Có thời gian vẫn nên giúp sư điệt này chỉnh lại phong thủy công ty một chút.
Tạ Vô Ngư có chút cảm thán, đi vào bấm thang máy.
Địa điểm thử vai ở tầng mười sáu của tòa nhà, nơi này khá rộng, Tạ Vô Ngư vốn tưởng mình đến khá sớm, nhưng khi lên đến nơi, trong hành lang đã có không ít người ngồi, nhìn sơ qua có khoảng hơn mười người.