Giờ này phút này, trong phòng livestream "Tin tưởng khoa học" đã hoàn toàn nổ tung rồi.
[Trời đất, vừa rồi mạo hiểm quá đi mất, tôi đã bị dọa đến không dám hít thở luôn.]
[Đến bây giờ tôi còn không dám nhìn vào màn hình, bây giờ gửi bình luận thì cũng phải che màn hình đi rồi mới dám gửi, cho nên có người tốt bụng nào có thể nói cho tôi biết, chị gái kia đã thoát được hay chưa?]
[@Lầu trên, yên tâm đi, chị gái đó đã thoát được rồi. Thế nhưng streamer ơi, tôi có một vấn đề, tại sao cuối cùng người đàn ông kia lại nói là Vương Bình dẫn cảnh sát đến chứ? Không phải cảnh sát là do chị gái gọi điện cầu cứu đến giúp đỡ sao?]
Lương An Vãn nhìn thấy bình luận này, suy nghĩ nói: “Hoàng Lãng không nói sai, cảnh sát đúng là do Vương Bình dẫn đến. Tuy rằng tính cách của Vương Bình có chút tỳ vết, nhưng nghiêm túc mà nói cũng không phải là người đại gian đại ác gì, sở dĩ anh ta đồng ý truy sát “người có duyên” với Hoàng Lãng, cũng chỉ là sợ sẽ bị Hoàng Lãng gϊếŧ người diệt khẩu. Nhưng trên thực tế, Vương Bình không muốn phạm tội thật sự, cho nên sau khi biết được “người có duy” đang ở chỗ nào từ trong điện thoại, anh ta đã vội vàng dẫn cảnh sát chạy đến.”
[Nói cách khác, thực ra Vương Bình còn cứu chị gái đó một mạng nhỉ? Xem ra, hắn cũng không tính là xấu lắm nhỉ.]
[Đúng vậy đúng vậy, nói không chừng chuyện giữa anh ta và Hoàng Lãng chỉ là nhất thời hồ đồ. Không phải anh ta là người ở dưới sao, cũng có thể là bị Hoàng Lãng ép buộc. Vương Bình và chị gái đã quen biết nhiều năm, tình cảm rất sâu, hiện tại lại có ơn cứu mạng, nói không chừng sau này còn có thể hợp lại, đúng là một chuyện vui.]
[Tôi nói này lầu trên, ông bớt chút thời gian đi kiểm tra bộ não của mình đi! Vương Bình dẫn cảnh sát đến đây không phải là lựa chọn mà người bình thường đều sẽ làm sao? Chẳng lẽ như thế là có thể bỏ qua chuyện anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng lẽ trong mắt mấy người chỉ cần không trực tiếp gϊếŧ người giống Hoàng Lãng đã làm, thì đều là người tốt có thể phó thác cả đời sao? (Trợn mắt.jpg)]
[Những lầu trên lên tiếng giúp Vương Bình đều là đàn ông, mùi hôi thối cách một màn hình mà tôi còn ngửi thấy, không nghe thấy trước khi ngắt kết nối chị gái kia còn nói sẽ không nói chuyện tình yêu nữa sao. Ngay cả vận đào hoa mà người ta cũng không cần nữa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục treo cổ trên cây cổ thụ Vương Bình này nữa sao? Đúng là phục một vài người mà.]
Thảo luận về vấn đề tình cảm dần dần lên men, Lương An Vãn phát hiện dường như có xu thế phát triển thành cãi nhau, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Chúng ta đều không biết rốt cuộc mọi chuyện sẽ phát triển thành như thế nào. Thế nhưng nếu như “người có duyên” đã thoát khỏi nguy hiểm, chuyện này cũng xem như cho qua đi.”
Tuy là nói như thế, nhưng cô nhớ tới kết quả cô đã suy tính ra căn cứ vào tướng mạo của Vương Bình và Hoàng Lãng.
Duyên phận của hai người này không chỉ có thế.
Sau chuyện này, Vương Bình bị tạm giam một thời gian, sau khi trở về trường lại bị xử phạt nặng nề, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của anh ta, nhưng cũng không thể tiếp tục trên con đường học thức. Cho dù sau này tốt nghiệp rồi, công ty kiểm tra hồ sơ của anh ta, cũng không muốn tuyển dụng anh ta. Vương Bình cùng đường, chỉ có thể ra nước ngoài tìm việc làm.
Còn Hoàng Lãng bởi vì phạm vào tội gϊếŧ người không thành và xúi giục gϊếŧ người, bị phán vào ngồi trong lao nhiều năm, sau đó vất vả lắm mới ra ngoài, lại một lần tình cờ gặp được Vương Bình đã công thành danh toại ở nước ngoài.
Vừa nghĩ tới đường nhân duyên hai người từ đầu đến cuối đều dây dưa cùng một chỗ, Lương An Vãn không khỏi buồn cười lắc đầu.