Chỉ có điều cái thứ được gọi là hệ thống kia dường như có khả năng tiên tri, hơn nữa rất có khả năng không phải con người!
Xét tình hình hiện tại, hệ thống dường như không có ác ý với Ninh Tri Ý cũng như với họ. Ba người quyết định không hành động thiếu suy nghĩ mà theo dõi chặt chẽ hành động của Ninh Tri Ý và hệ thống, để kiểm chứng độ chính xác của tiếng lòng.
Hệ thống: [Ký chủ, nhân vật chính đến rồi, chúng ta nhanh đi thôi.]
[Hóng chuyện nào!]
Ninh Tri Ý háo hức đi hóng chuyện, hoàn toàn không ngờ rằng câu chuyện này cũng có liên quan đến nàng.
Vì nóng lòng, nàng chỉ để lại một câu [Muội đi nhà xí] với các ca ca rồi lẻn đi, để lại ba huynh đệ nhìn nhau không nói nên lời. Ngay sau đó, cả ba đồng loạt hành động, lập tức đi theo.
Tới hậu viện, Ninh Tri Ý nhanh nhẹn leo lên giả sơn rồi trèo tường, như một con khỉ đu mình trên đỉnh tường, háo hức quan sát thứ gì đó.
Ba huynh đệ đến muộn một bước, nhìn động tác kỳ lạ của muội muội mà không nói nên lời. Họ biết nàng đang đi xem trò vui hoặc nghe chuyện thị phi.
Họ không hiểu vì sao muội muội nhà mình lại khác biệt với các tiểu thư khuê các khác. Các tiểu thư nhà người ta thì rảnh rỗi sẽ thêu hoa, viết chữ, còn Ninh Tri Ý thì xem chuyện ồn ào và nghe chuyện phiếm là việc lớn. Nếu không có chuyện vui để xem, nàng nhất định sẽ tự tạo ra!
Có lẽ nghĩ tới những ký ức không mấy tốt đẹp, cả ba đồng loạt quay mặt đi, trên mặt đều thoáng hiện nét đỏ bừng, tức giận đến phát khóc.
Những ký ức chẳng đáng nhớ, ba người nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nhảy lên lầu các, tìm một vị trí tốt để nhìn xuống. Họ không nhận ra rằng ánh mắt của mình cũng lóe lên tia sáng tò mò, giống hệt ánh mắt của Ninh Tri Ý.
Có lẽ đây là ảnh hưởng từ việc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Từ đầu con hẻm, một nam hai nữ chầm chậm đi tới. Một trong hai người mặc bộ y phục trắng, trang sức và cách ăn mặc đều rất giản dị, mang dáng vẻ của một đóa sen thanh tao mọc lên từ bùn mà không nhiễm bẩn. Đi cạnh nàng là một thiếu nữ vận váy lụa màu xanh nhạt thêu họa tiết Như Ý.
Hai người khí chất khác biệt, đều rất xinh đẹp. Chỉ có điều, thiếu nữ áo trắng hơi mím môi mỏng, ánh mắt đầy vẻ u oán, như thể cả thiên hạ thiếu nàng tám vạn lượng bạc, trong khi thiếu nữ áo xanh thì gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất của tiểu thư khuê các.