Bây giờ cuối cùng đã biết, hu hu hu, huynh ấy thà không biết còn hơn!
Nhìn phản ứng của hai đệ đệ, những lời của muội muội và thứ gọi là "Thống Nhi" đã được xác minh sự thật, Ninh Viễn Trạch ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương đứng không xa, không hiểu vì sao huynh và mọi người đột nhiên có thể nghe được những điều này.
Ninh Viễn Duệ nheo mắt lại, trong mắt có ánh sáng lập lòe, Ninh Viễn Trí chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, bước chân lảo đảo, không biết mình đi vào như thế nào.
[Đệ đệ, đi chậm thôi, một lúc nữa đệ sẽ vấp ngã đấy, đừng để bị thương mặt nha.]
[Đi bộ mà vấp ngã, không phải não có vấn đề thì là cả não và tiểu não đều có vấn đề, thật tội nghiệp đứa trẻ này, hắn tè dầm ta cũng hiểu được.]
Ninh Viễn Duệ căng thẳng, lần này huynh ấy nhìn rất rõ ràng, khi âm thanh vang lên trong đầu huynh, Ninh Tri Ý không hề mở miệng nói.
“Ai nguyền rủa...” Ninh Viễn Trí theo phản xạ định phản bác, kết quả là chân trái vấp chân phải, liền đổ người về phía trước, ngã ngay trước mặt Ninh Tri Ý.
“Khốn kiếp! Cằm của tiểu gia!”
Bị ngã sứt cằm, Ninh Viễn Trí nhe răng nhăn nhó, mặt đầy kinh ngạc nhìn Ninh Tri Ý, hắn... hắn thật sự ngã thật!
Chẳng lẽ miệng của Ninh Tri Ý đã được khai sáng?
Không đúng, quan trọng là nàng cũng đâu có mở miệng nói!
Ninh Viễn Trạch, Ninh Viễn Duệ mặt càng ngày càng trầm trọng, tiếng lòng của Ninh Tri Ý lại được chứng thực!
Hai người vô thức đưa tay đỡ Ninh Viễn Trí, kết quả là một bóng hình nhỏ bé nhanh chóng lao tới, động tác còn nhanh hơn họ vài phần, tiểu cô nương ôm lấy mặt của Ninh Viễn Trí, trái nhìn phải ngó, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng “Tứ ca, huynh thật làm ta sợ chết khϊếp, may mà không sao.”
Ninh Viễn Trí muốn nói, huynh có sao, cằm đau lắm.
Thiếu niên mày dài như liễu, tóc đen xõa vai, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, dáng người thẳng tắp, dung mạo giống Ninh phu nhân, ngũ quan cực kỳ tinh tế, lúc này lông mày cau lại, đôi mắt lấp lánh nước mắt sinh lý, trông càng làm người ta xót xa.
[Hù chết ta rồi, còn tưởng rằng khuôn mặt đẹp đến thần người cùng phẫn nộ này sẽ bị hủy dung, may mà không sao.]
[Không trách sao khi nhà chúng ta bị hãm hại tội mưu nghịch, cả nhà hơn hai trăm người bị chém đầu, lại có người lén lút dùng tử tù để thay tứ ca, nuôi làm cấm luyến bên mình, tất cả đều do sắc đẹp gây họa!]