Xuyên Nhanh: Bị Phản Diện Điên Phê Nghe Tiếng Lòng

Quyển 1 - Chương 22: Con người thật phiền phức

Hệ thống rất hiểu suy nghĩ của cô, khuyên nhủ: "Cô mà cứ xa cách thế này thì không ổn đâu."

"Ta không phải xa cách, chỉ là…"

"Là gì? Cô còn muốn lấy được tình cảm chân thành của anh ta không?"

"Muốn."

Lan Họa ăn vài miếng mì, rồi quyết định mạnh dạn tiến thêm một bước. Cô nhìn Yến Niên Thời nói: "Tôi ăn no rồi, anh muốn ăn gì?"

Yến Niên Thời đáp: "Đừng vội, tôi nghe tiếng động, cảm giác cô chỉ mới ăn một chút thôi."

"Tôi đút cho anh trước."

Yến Niên Thời im lặng một lúc rồi nói: "Cô gắp thức ăn vào một cái bát giúp tôi, tôi tự ăn được."

Thật sự không cần phải đút, anh hối hận rồi, ban nãy không nên nói muốn được đút ăn. Anh vẫn còn tay, hơn nữa anh với Lan Họa cũng chưa thân quen lắm, làm vậy có hơi ngượng ngùng.

Thế nhưng, Lan Họa là một người rất kiên định. Cô cảm thấy anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, liền an ủi: "Anh đừng căng thẳng, nào, há miệng ra, a—"

Yến Niên Thời: "..."

Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng Lan Họa ra tay quá nhanh, trực tiếp nhét một miếng bông cải xanh vào miệng anh.

Yến Niên Thời từng học qua các khóa lễ nghi, khi trong miệng có thức ăn thì không được nói chuyện. Anh quyết định nhai xong rồi hãy nói, nhưng vừa nuốt xuống, lại bị đút thêm một thìa canh.

Uống xong canh, tiếp theo là một miếng thịt xông khói.

Lan Họa không cho anh cơ hội dừng lại.

Hơn nữa, cô cảm thấy rất vui vẻ khi cho anh ăn. Anh quá ngoan, khiến cô có cảm giác thành tựu, thế nên cứ thế tiếp tục từng miếng một.

Kết quả là Yến Niên Thời từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội lên tiếng. Đến khi bụng anh lưng lửng bảy, tám phần, định nói một câu "Đủ rồi", thì lại bị đút thêm một miếng trứng.

Yến Niên Thời học khôn, lần này ăn xong anh không mở miệng nữa.

Lan Họa cầm đũa, thấy anh mím chặt môi, liền hỏi: "Anh muốn uống canh đúng không?"

Yến Niên Thời: "Tôi..."

Rồi một muỗng canh đã được đưa tới.

Lần này, Yến Niên Thời quyết tâm không mở miệng nữa.

Lan Họa lại hỏi: "Anh no chưa?"

Yến Niên Thời mím môi gật đầu.

Lan Họa rút khăn ăn, giúp anh lau miệng.

Yến Niên Thời thở phào, cuối cùng cũng có thể nói chuyện: "Cảm ơn cô."

"Không có gì, tôi đẩy anh về phòng."

"Khoan đã... cô cũng ăn chút đi." Yến Niên Thời cảm thấy cô vẫn chưa ăn no.

"Không cần, tôi..." Lan Họa vừa dứt lời thì dạ dày liền truyền đến một tín hiệu, cô đói rồi.

Đúng là con người thật phiền phức.

"Vậy tôi ăn thêm chút nữa."