"Gia đình tôi đã làm thủ tục cho tôi nghỉ học." Giọng Lan Họa bình thản.
Yến Niên Thời bỗng cảm thấy cô có chút đáng thương: "Cô có buồn không?"
Lan Họa ngơ ngác: [Hả?]
Cô buồn cái gì chứ?
Có gì đáng để cô buồn à?
Yến Niên Thời nói: "Nếu cô muốn tiếp tục đi học, tôi có thể giúp cô."
Lan Họa lập tức từ chối: "Không, tôi không muốn."
Lông mày Yến Niên Thời khẽ nhíu lại. Nghe giọng điệu của cô, có vẻ đây là quyết định thật sự, nên anh khuyên nhủ: "Bây giờ cô vẫn còn trẻ, là thời điểm thích hợp để học tập. Học hành có thể giúp cô trở nên ưu tú hơn..."
Anh đột nhiên nói nhiều một cách bất thường, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ lạnh lùng của mình.
Lan Họa cảm thấy phiền, cô đến đây là để làm nhiệm vụ, tất nhiên phải ở bên cạnh mục tiêu, sao có thể chạy đến nơi khác được: "Tôi muốn chăm sóc anh."
Yến Niên Thời: "..."
Anh trầm mặc trong giây lát, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Vì sao? Chúng ta mới vừa nhận giấy kết hôn, còn chưa quen thuộc. Hơn nữa... tôi lại mang bộ dạng này, chẳng có gì đáng để cô phải đối xử tốt như vậy."
Lan Họa nhíu mày: [Mình đối xử tốt với anh ta sao? Mình không cảm thấy như vậy... Nhưng mà, có một câu anh ta nói sai rồi. Cái gì mà không có gì hấp dẫn mình chứ? Anh ta đẹp trai, hơn nữa cơ thể anh ta còn có...]
Chí bảo của Long tộc.
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Lan Họa.
Yến Niên Thời: "..."
Lỗ tai anh hơi đỏ lên. Vì anh không thể nghe thấy bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến "chí bảo của Long tộc", nên anh đã vô tình hiểu sai ý trong suy nghĩ của cô.
Tốt, thật sự là tốt lắm!
Anh vốn cho rằng bản thân đã là một kẻ vô dụng, vậy mà không ngờ mình vẫn có thể dựa vào nhan sắc và cơ thể để hấp dẫn vợ mình.
Vợ anh đúng là một kẻ cuồng nhan sắc...
Hơn nữa, cô trông có vẻ ngoan ngoãn, không ngờ lại thèm thuồng cơ thể anh…
Yến Niên Thời quyết định từ nay phải bảo vệ gương mặt này thật tốt. Trước đây anh dựa vào năng lực mà sống, bây giờ thì có lẽ… Ồ, không đúng, bây giờ anh cũng không phải dựa vào nhan sắc để sống, chỉ là muốn mình trông đẹp mắt hơn một chút, để vợ hài lòng.
Lan Họa không hề hay biết rằng bản thân đã bị chính tiếng lòng của mình vạch trần. Cô thuận miệng tìm một cái cớ, lấp liếʍ: "Anh là chồng tôi, tôi chỉ vì trách nhiệm nên đối xử tốt với anh một chút. Dù sao hôm nay chúng ta mới gặp nhau… Thành thật mà nói, tôi cảm thấy giữa chúng ta chưa có tình cảm gì, nhưng sau này có thể từ từ vun đắp."
Yến Niên Thời không phản bác, chỉ "ừ" một tiếng.