Bé Phản Diện Đáng Thương Lộ Tiếng Lòng, Được Nhóm Vai Chính Đoàn Sủng

Chương 14

Nguyễn Uyển vẫn không chịu thua:

"Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Nguyễn Thừa Ảnh:

"Chuyện này không liên quan gì đến Nguyễn Quy Nguyệt."

Nguyễn Uyển:

"Không liên quan? Không biết chừng con riêng này cũng giống mẹ nó..."

Nghe người phụ nữ liên tục gọi mình là "con riêng", không hiểu dũng khí từ đâu tới, Nguyễn Quy Nguyệt chạy tới trước mặt Nguyễn Uyển, lớn tiếng giải thích:

"Cháu không phải con riêng!"

[Mẹ đã nói với cháu rồi, mẹ đã kết hôn với ba trước khi sinh cháu.]

Nước mắt rưng rưng trong hốc mắt Nguyễn Quy Nguyệt, cô bé cắn chặt môi, trông thật đáng thương.

"Chuyện này không đến lượt cháu lên tiếng!"

Nhưng Nguyễn Uyển đã nổi giận, chẳng thèm để ý đến việc Nguyễn Quy Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, vung tay định tát cô bé.

Nguyễn Quy Nguyệt biết mình không tránh được, bèn nhắm chặt mắt lại, theo phản xạ che đầu, chờ cú tát giáng xuống.

Nhìn cảnh này, ai cũng hiểu cô bé đã bị đánh quen rồi.

Tuy nhiên, cô bé chờ rất lâu mà vẫn không cảm nhận được đau đớn nào.

Nguyễn Quy Nguyệt rụt rè ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Nguyễn Thừa Ảnh đã hất mạnh Nguyễn Uyển ra, che chắn trước cô bé.

Ánh mắt Nguyễn Thừa Ảnh như sắp bốc lửa:

"Cô út, cô làm loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện, không phải nhà cô!"

Nguyễn Uyển tròn mắt kinh ngạc:

"Anh dám đối xử với tôi như vậy vì một đứa con riêng?"

"Đây là lần cuối tôi nói."

Thấy cô ta không hiểu tiếng người, Nguyễn Thừa Ảnh tức đến bật cười:

"Nguyễn Quy Nguyệt không phải con riêng! Mẹ cô bé dù có vô liêm sỉ đến đâu, cũng là người được ba tôi cưới hỏi đàng hoàng."

Nguyễn Uyển vẫn cố chấp không chịu thua, định cãi lại lần nữa.

Đúng là đồ ngu xuẩn.

Nguyễn Hưng Hoài sợ chuyện lớn hóa hỏng việc, vội bước nhanh tới ghé tai cô ta nói vài câu.

Lúc này Nguyễn Uyển mới chịu ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn Nguyễn Quy Nguyệt đầy căm hận.

Mọi hành động này đều lọt vào mắt Nguyễn Thừa Ảnh.

Trong lòng anh đã có những suy đoán, nhưng bây giờ không phải lúc đánh động bọn họ.

Anh đành giả vờ như không thấy gì, quay lại tìm Nguyễn Quy Nguyệt.

Chỉ thấy cô bé cúi gằm mặt, lén lút lau nước mắt.

Nguyễn Quy Nguyệt vốn thông minh, đã nghe ra được những thông tin quan trọng trong cuộc trò chuyện đó, không kìm được mà bật khóc.

Cô bé buồn bã.

Khó khăn lắm mới có được một gia đình, vậy mà họ lại không chào đón cô bé.

Cô bé cố gắng chấp nhận sự thật này, tự nhủ rằng ít nhất mình vẫn còn anh trai.

Nhưng ngay sau đó lại biết được mẹ mình là nguyên nhân khiến mẹ anh trai qua đời.