"Chú hỏi chuyện này làm gì?"
"Để về báo cáo lại với ông chủ, ông chủ thích nhất là thấy gia đình hòa thuận."
Trợ lý Lý đáp mà mặt không biến sắc, giọng điệu rất tự nhiên.
Nguyễn Quy Nguyệt cắn chặt môi.
Dù không muốn, cô bé vẫn lễ phép trả lời:
"Cháu rất thích anh trai..."
[Nhưng không biết anh trai có thích mình không.]
[Chú này thật kỳ lạ.]
[Anh trai sao còn chưa ra nữa ~]
Trợ lý Lý còn định hỏi thêm, nhưng liếc thấy cánh cửa phòng đã hé ra một khe nhỏ, ông ta nhanh chóng dừng lại, bước qua một bên, kính cẩn báo cáo:
"Thiếu gia, đã đến lúc về kinh thành rồi."
Nếu Nguyễn Thừa Ảnh không nghe được tiếng lòng của cô bé, có lẽ anh đã bị trợ lý Lý lừa rồi!
Anh nheo mắt phượng, không buồn đáp lời.
Nguyễn Quy Nguyệt nhảy chân sáo lại gần, ngọt ngào gọi:
"Anh trai~"
Ánh mắt Nguyễn Thừa Ảnh dịu đi vài phần, theo bản năng nắm lấy tay cô bé:
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Nguyễn Quy Nguyệt cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, niềm vui trào dâng trong lòng.
Khuôn mặt cô bé ửng đỏ, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh.
Khoảnh khắc này, cô bé cuối cùng đã cảm nhận được.
Đây không phải là mơ.
Cô bé không còn là đứa trẻ bị người ta gọi là hoang dại, không mẹ nuôi nấng nữa.
Cô bé thật sự có nhà rồi.
Nguyễn Quy Nguyệt sáu tuổi siết chặt nắm tay, thầm nghĩ:
Sau này mình nhất định phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm.
Như vậy mới có thể lớn thật nhanh để bảo vệ anh trai!
Lần đầu tiên Nguyễn Quy Nguyệt ngồi máy bay, mà lại còn ngồi khoang hạng nhất.
Ban đầu cô bé hớn hở lắc lư cái đầu nhỏ, ngó đông ngó tây, chẳng khác nào một cô bé nhà quê mới lên phố.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô bé tự chơi đến mệt rồi tựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi.
Nguyễn Thừa Ảnh gọi tiếp viên lấy một chiếc chăn, quấn cô bé lại như một chú tằm nhỏ.
Nhìn thấy vậy, trợ lý Lý không nhịn được lên tiếng:
"Thiếu gia có vẻ rất thích tiểu thư nhỉ?"
Ý của ông ta rõ ràng, nhưng Nguyễn Thừa Ảnh chẳng buồn trả lời.
"Trợ lý Lý có vẻ quản nhiều quá rồi đấy."
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn vẻ băng giá, đôi mắt sâu thẳm của anh khiến trợ lý Lý giật mình rùng mình.
Thiếu gia... chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi?
Trong đầu trợ lý Lý thoáng qua một ý nghĩ, nhưng rất nhanh ông tự phủ nhận.
Không! Ông làm mọi việc kín đáo như vậy.
Có lẽ ông nghĩ nhiều quá rồi.
Thiếu gia chỉ nói vu vơ thôi.