Đây thật sự là kẻ phản diện tàn nhẫn trong tương lai sao?
Nguyễn Thừa Ảnh một lần nữa nghi ngờ, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn.
Anh hắng giọng, giải thích tình hình với cô bé:
"Chính thức giới thiệu về anh, anh là Nguyễn Thừa Ảnh, anh trai của em."
"Thân phận thực sự của em là con gái nhà họ Nguyễn bị lưu lạc bên ngoài. Em có đồng ý quay về cùng anh không?"
Lần này, Nguyễn Quy Nguyệt không nghi ngờ.
Dù sao, ngoài người thân, còn ai lại cứu kẻ tội lỗi như cô bé chứ?
Nguyễn Quy Nguyệt tự giễu một chút, sau đó kiên quyết nói:
"Em đồng ý."
[Cuối cùng mình cũng có gia đình.]
Người ta nói, chân thành luôn là vũ khí tối thượng.
Nguyễn Thừa Ảnh cũng không khỏi mềm lòng đôi chút.
Anh rút từ dưới hộp cơm ra một tập tài liệu dày, khuôn mặt vẫn không thay đổi:
"Anh phải nói rõ quan điểm của mình trước, anh không phản đối em quay về, nhưng điều kiện là em phải ký vào bản hợp đồng tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế này."
Nguyễn Quy Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu:
"Được, em ký."
Nhanh gọn đến thế sao?
Nguyễn Thừa Ảnh nhíu mày, giải thích thêm lần nữa:
"Một khi ký tên, điều đó có nghĩa là em sẽ mất quyền thừa kế."
Nguyễn Quy Nguyệt ngơ ngác hỏi:
"Quyền thừa kế là gì ạ?"
Nguyễn Thừa Ảnh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô bé, im lặng vài giây, sau đó cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất giải thích:
"Nghĩa là sau khi em quay về nhà họ Nguyễn, ngoài việc mỗi năm có thể nhận được một khoản tiền nhỏ, còn lại mọi thứ sẽ không thuộc về em."
Nguyễn Quy Nguyệt chớp mắt vài lần:
"Vậy em có thể ăn no không?"
"Nhà họ Nguyễn dù có thế nào cũng không để một đứa trẻ phải đói."
"Vậy thì không thành vấn đề."
Nguyễn Quy Nguyệt ngừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự:
"Nhưng em có thể đưa ra một yêu cầu không?"
Hừ, nhanh thế đã lộ bản chất thật sao?
Ánh mắt Nguyễn Thừa Ảnh trầm xuống:
"Nói đi."
Là tiền? Quyền lực? Hay thứ gì khác...
Nguyễn Quy Nguyệt gãi đầu ngượng ngùng, hai má hơi đỏ lên:
"Em có thể đi học không?"
Nói xong, cô bé như cảm thấy mình hơi quá đáng, vội vàng lắc đầu:
"Không được cũng không sao, em chỉ hỏi vậy thôi."
[Nhưng mình thật sự rất ghen tị với những người có thể đeo cặp sách đi học...]
[Nhưng viện trưởng nói học phí rất cao, trẻ ngoan không thể đi học.]
[Haiz.]
Nguyễn Thừa Ảnh lại âm thầm siết chặt nắm tay.
Tên súc sinh này!
Thậm chí ngay cả việc cho trẻ con đi học cũng không làm được!