Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, nhận bộ đồ từ tay Lệ Minh Chức với vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai: “Còn vì lý do gì khác? Chẳng lẽ cậu có quen biết ông Tạ, nghe thấy tên ông ấy nên kích động?”
Cảnh Nghi ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: “Ừ, đúng vậy.”
[Không chừng nếu mình nói có quen biết, mình sẽ được đi cùng.]
Lệ Vấn Chiêu cười lạnh, “Cậu tưởng…”
[Dù sao bữa tiệc này cũng là khởi đầu cho chuỗi sự kiện khiến Lệ gia sụp đổ. Nếu mình không có mặt, liệu Lệ Vấn Chiêu có mắc phải hết các sai lầm không? Haizz, làm quản gia mệt thật…]
Nghe thấy trong đầu những lời tự than của cậu, Lệ Vấn Chiêu nhướn mày, suýt nữa quên cả câu mình đang định nói: “Minh Chức, chuẩn bị cho cậu ấy một bộ đồ, đi dự tiệc tối cùng chúng ta, đừng ăn mặc quá sơ sài làm mất mặt Lệ gia.”
Lệ Minh Chức lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp: “… Ồ, được.”
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu lướt qua người Cảnh Nghi rồi chuyển sang thư ký Phàn Minh, thấy anh ta không hề để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của Cảnh Nghi, cũng chẳng dành sự quan tâm đặc biệt nào đến cậu.
… Vậy là chỉ có mỗi anh nghe thấy? Có vẻ như khả năng đặc biệt của quản gia Cảnh chỉ phát huy trong phạm vi nhà Lệ.
Nghĩ vậy, anh thầm thấy may mắn.
Mười phút sau, Phàn Minh đã chuẩn bị xong bộ trang phục mới, gọn gàng và ngay ngắn mang vào phòng thay đồ riêng của Lệ Vấn Chiêu. Anh ta bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc, xin mời thay đồ.”
Phàn Minh quả không hổ danh là thư ký chuyên nghiệp, từ lời nói đến hành động đều chu toàn, khiến người ta yên tâm vô cùng.
[Wow, đúng là năng lực chuyên môn cao thật!]
Cảnh Nghi không kiềm được thầm cảm thán trong lòng.
[Thì ra đây là thư ký tiêu chuẩn của một tổng tài. Không biết một thư ký kiểu này lương mỗi tháng bao nhiêu nhỉ…]
Nghe thấy suy nghĩ này, Lệ Vấn Chiêu khựng lại, cởϊ áσ khoác và thuận tay vứt lên ghế, nhìn về phía Phàn Minh nói: “Thư ký Phàn, thông báo với phòng nhân sự…”
Phàn Minh lập tức lấy sổ tay ra, viết lia lịa.
“Tháng tới lương của anh sẽ được tăng thêm hai vạn.”
Sột soạt—cây bút của Phàn Minh bỗng khựng lại trên trang giấy, anh mất vài giây để phản ứng, rồi lễ phép cúi đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc.”
[Wow, hai vạn, hai vạn, hai vạn! Chỉ vì là lượt quần áo mà được tăng hai vạn! Đúng là tổng tài mạnh tay chi tiền không tiếc!]
[Nói vậy thì mình cũng vừa là lượt sơ sơ quần áo cho tổng tài một chút đó… không biết có được thưởng không…]
Lệ Vấn Chiêu cau mày, ánh mắt tối sầm lại: “Quản gia Cảnh.”
Cảnh Nghi lập tức đứng thẳng người: “Tôi đây ~”
Đã là tổng tài, chắc không có kiểu thiên vị đâu nhỉ? Dù gì cũng nên xem qua công lao lựa đồ của cậu mà thưởng lương một chút nhỉ? Cảnh Nghi nghĩ thầm, ánh mắt long lanh hy vọng.
Không cần đoán, Lệ Vấn Chiêu cũng biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng phủi nhẹ vệt nước trà trên cà vạt, giọng nói lạnh lẽo: “Hủy cả một bộ đồ của tôi, cậu nghĩ xem tôi nên phạt thế nào?”
[Cư xử bất công quá!]
[Rõ ràng là thiên vị công khai!]
Cảnh Nghi mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói nghiêm túc: “Lấy tiền ra phạt tôi đi?”
Lệ Vấn Chiêu: “…”
Lệ Minh Chức: “…”
Phàn Minh: “…”
Hai giây sau, cả Cảnh Nghi và Lệ Minh Chức đều bị đẩy ra khỏi văn phòng.
Đứng bên ngoài cánh cửa đã đóng chặt, Lệ Minh Chức thở hắt ra một hơi, nói: “Quản gia Cảnh, sao cậu dám tranh luận với anh tôi thế?”
Cảnh Nghi: “Tôi tranh luận sao?”
Rõ ràng là bầu không khí khá thân thiện, chẳng qua cậu và Lệ Vấn Chiêu chỉ nói qua nói lại một chút thôi mà.
“Thôi bỏ đi.” Lệ Minh Chức lắc đầu: “Không nghĩ đến nữa, chúng ta đi mua đồ thôi.”
Cảnh Nghi: “Lại mua?!”
“Tiệc sinh nhật cần phải mặc đồ chỉnh tề mà.” Lệ Minh Chức hỏi: “Cậu có đồ lễ phục không?”
Cảnh Nghi lắc đầu: “Không có.”
“Vậy thì xuống mua thôi, vẫn còn thời gian để thử đồ và làm tóc.”
Ba giờ sau, cả hai đã chỉnh trang đâu vào đó, xe của Lệ Vấn Chiêu cũng đến trước cửa tiệm.
Phàn Minh là người lái xe, Cảnh Nghi ngồi ghế phụ, còn Lệ Vấn Chiêu và Lệ Minh Chức ngồi ghế sau.
“Anh hai.” Vừa lên xe, Lệ Minh Chức đã ngập ngừng hỏi Lệ Vấn Chiêu: “Chúng ta không mang theo quà, như vậy có mất lịch sự không?”
Lệ Vấn Chiêu chăm chú đọc tài liệu, không đáp.
“Thiếu gia, tổng giám đốc đã chuẩn bị sẵn rồi, đến lúc xuống xe cậu chỉ cần cầm vào là được.” Vừa nói, Phàn Minh liếc qua Cảnh Nghi một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Quản gia Cảnh và tôi là người tháp tùng, không cần chuẩn bị quà đâu.”