Ôn Hồng nổi giận đùng đùng rời khỏi, đi ra sau điện, đi đường khác vào thư phòng, liền nhìn thấy đồ để trên bàn, bỗng nhiên đem toàn bộ hất hết xuống đất.
Trong phòng vang lên tiếng rơi vỡ đồ, không ngừng vang lên, đợi sau khi đã yên lặng, Ôn Nhạn Phong mới gõ cửa đi vào.
“Cha.” Ôn Nhạn Phong quét mắt nhìn những mảnh vỡ đồ gốm trên đất, trấn an nói: “Nhị phu nhân đã bị Duật Hoài đưa đi rồi, nghe nói phong ấn bên trong Duật Hoài có biến cố, nếu phong ấn của thằng bé hỏng rồi, bất lợi đối với thế cục trước mắt.”
Sau khi nói chuyện quan trọng, Ôn Hồng thu lại cảm xúc, khiến bản thân phải bình tĩnh.
Ông ta đứng trước kệ sách, chắp hai tay ra sau lưng, phía sau một mớ hỗn độn, mảnh vỡ trên đất khiến Ôn Nhạn Phong không có chỗ để chân.
Ôn Hồng trầm giọng nói: “Mấy ngày này ở với Tĩnh Tư, ta với con nghe bá phụ đã củng cố phong ấn lần nữa, chỉ cần là lời Kim Dao nói, ông ấy sẽ nghe.”
Ôn Nhạn Phong hỏi: “Là Duật Hoài nhận ra được cái gì sao ạ?”
Ôn Hồng dừng một chút, lãnh đạm nói: “Có lẽ không phải, Ám Lôi Kính và thằng bé giống nhau, khi thằng bé sinh ra, liền lấy Huyền Nữ chú phong ấn năng lực của Lôi Âm Kính, mà khắc tên lên trên ngực của thằng bé, một đời này thằng bé phục vụ chung thành với chủ nhân của mình.
Ám Lôi Kính được coi như là Thần khí phá hủy thế giới, một khi thoát ra hậu quả không dám tưởng tượng, Ôn gia không gánh nổi tội trạng phá hủy thế giới, chỉ có thể đem phần năng lực này phong ấn.
Tương truyền người được Ám Lôi Kính chọn, đều phải gánh chịu đại họa, cũng bị xem là sao chổi giáng xuống.
Nhưng người phù hợp với Ám Lôi Kính, cũng có sức mạnh lớn hơn hẳn người bình thường, như thế lợi nhiều hơn hại.
Coi như không có Ám Lôi Kính, cũng không có truyền thuyết sao chổi gì gì đó, Ôn Hồng cũng vô cùng hận đứa bé này.
Sự tồn tại của đứa bé này, luôn nhắc nhở ông một sự thật là nữ nhân ông ta đã từng với đệ đệ ruột của mình có quan hệ bất chính với nhau.
Ôn Duật Hoài rốt cuộc là con của Ôn Hồng, hay là con của em trai Ôn Hồng, ngay cả Vân Quỳnh cũng không biết.
Bởi vì là huynh đệ ruột thịt, bất luận là con của ai, đều chung dòng máu như nhau, vậy nên suy đoán cũng không ra.
Một bên là huynh đệ ruột lớn lên bên nhau, một bên là nữ nhân bản thân đã từng thề muốn sống chung cả đời, Ôn Hồng chỉ cảm thấy đầu của mình bị xé toạc, thù ghét và bi thương như bóp nghẹt l*иg ngực, khiến ông không có cách nào xuống tay gϊếŧ chết Ôn Duật Hoài, gϊếŧ đứa bé còn ở trong tã lót.
Nhưng Ôn Hồng gϊếŧ đệ đệ ruột của mình, Ôn Tầm.
Hôm nay bởi vì sự xuất hiện của Vân Quỳnh, Ôn Hồng khi nhắm mắt lại, trong đầu đều là một màn nɠɵạı ŧìиɧ trên giường của hai người này năm đó.
Khi ông ta gϊếŧ Ôn Tầm Vân Quỳnh vì cái gì khóc lóc muốn ngăn cản? Bởi vì nữ nhân dễ thay đổi này thật sự thích Ôn Tầm. Cho dù sau khi Ôn Tầm chết, cuối cùng bà ta ý thức được bản thân đã làm cái gì, vô cùng đáng thương thừa nhận sai lầm của mình, thề thốt lần nữa.
Nhưng lời thề từ trong miệng bà ta nói ra không đáng một đồng.
Ôn Hồng thái dương co giật kịch liệt, mím môi thành một đường thẳng, giọng nói ngày càng lạnh: “Cứ ba năm phong ấn sẽ kiểm tra một lần, xác nhận còn tốt hay không, cho nên không cần lo lắng chuyện này, mấy ngày này Chúc gia bên kia có động tĩnh gì không?”
“Chúc Đình Duy đang tiếp xúc với Ngân Sương Châu, muốn thám thính thương thế của Châu Vương như thế nào, bây giờ bên ngoài đều nói Ôn gia chúng ta đắc thế, muốn thay thế Châu Vương, những lời đồn này không ngoài dự đoán, cũng là do Phi Huyền Châu bên kia lan truyền.”
Ôn Nhạn Phong trầm tư nói: “Hắn ta là cố ý muốn phá hủy danh tiếng của Ôn gia, để chúng ta gây thù chuốc oán, còn hắn thì hợp tác với Châu Vương.”
“Tà tâm không chết, người muốn thay thế nhất, ngoài Chúc Đình Duy hắn ta ra còn có thể là ai chứ?” Ôn Hồng nhếch mép trào phúng, “Thính Hải Quan không tiếc hy sinh hàng nghìn vị tiên sĩ Thanh Châu ta, cũng muốn lấy được cái danh người cứu thế, cuối cùng mặc dù cái gì cũng không lấy được, cũng lại không tổn thất gì, mà những tiên sĩ hy sinh đó sao có thể cam tâm?”
“Để hắn giao ra con gái của mình là bước đầu tiên, Chúc Đình Duy từng vì đứa con gái này tìm dược ở mười hai Thiên Châu, thậm chí còn đặt chân tới hai giới yêu ma, nếu như biết con đường thông đến Thần giới, sợ là ngay cả bên kia cũng dám đi một lần.”