Thế Gả

Chương 44

“Huynh ấy chỉ biết đi quỳ tĩnh tâm mỗi ngày!”

Văn Kim Dao đếm từng điểm khác biệt nhỏ của Ôn Duật Hoài đối với mình.

Dù đúng dù sai, đều nói ra hết, cuối cùng kết luận: “Nhị ca chắc chắn có vấn đề với phong ấn rồi!”

Nghe xong, Văn gia chủ dần dần tắt nụ cười trên mặt, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng xoa đầu Văn Kim Dao để an ủi: “Để cha đi thảo luận với Ôn bá phụ của con, kiểm tra lại phong ấn trên người nhị ca con.”

*

Sa Đường ban đầu không biết sự kỳ lạ của nhị phu nhân, cho đến gần đây mỗi ngày bà ta đều đến thăm mình, mỗi lần thái độ lại khác nhau.

Ngày đầu tiên thì hòa nhã và vui vẻ.

Ngày thứ hai trở nên lạnh nhạt, chỉ hỏi nàng có uống thuốc không, uống xong thì đứng dậy rời đi, không nhìn nàng thêm lần nào.

Ngày thứ ba lại rất cáu kỉnh, nắm cằm Sa Đường nói: “Bảo uống thì uống, sao lại nhiều lời như vậy!”

Vân Quỳnh có sức mạnh bất ngờ, cứ thế nắm cằm Sa Đường, cưỡng ép cho nàng uống nửa bát thuốc.

Ngày thứ tư, phu nhân lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện và cười với Sa Đường.

Ngày thứ năm, phu nhân bắt đầu khóc ngay khi bước vào phòng, vừa khóc vừa nói nhi tử bà ta thật đáng thương, ngày nào cũng phải quỳ tĩnh tâm.

Ngày thứ sáu, nhị phu nhân của Ôn gia trông đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào Sa Đường với vẻ mặt đầy ngao ngán, thở dài và lẩm bẩm rằng nàng thật nhút nhát và yếu đuối, sống chẳng được bao lâu nữa.

Qua những ngày tháng sống chung, Sa Đường mới dám khẳng định rằng nhị phu nhân của Ôn gia có vẻ như không bình thường, tâm trí không ổn định, cảm xúc thay đổi liên tục, mỗi ngày như một người khác.

Mỗi lần đối diện với nhị phu nhân, Sa Đường luôn ở trong trạng thái căng thẳng và đề phòng cao độ, chỉ khi mọi người rời đi, còn lại một mình, nàng mới dám thư giãn.

Thỉnh thoảng, Sa Đường vẫn mơ thấy giấc mơ đó.

Trong giấc mơ, nàng nhìn từ dưới nước lên bờ và người đó vẫn đứng ở vị trí giống hệt như trước.

Tối nay, nàng lại mơ thấy mình được ai đó ôm từ dưới nước lên, trở lại bờ. Cơn gió đêm thổi vào vòng tay của nam nhân trẻ, lướt qua khuôn mặt nàng, hơi lạnh khiến nàng tỉnh lại trong chốc lát.

Quần áo của cả hai đều ướt sũng vì nước, vải dính sát vào da thịt, làm khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi dựa vào ngực nam nhân trẻ đấy, Sa Đường không cảm nhận được nhịp đập của trái tim dưới lớp áo.

Ở đó yên lặng, như thể không có gì cả.

Sa Đường nghe thấy tiếng mưa đêm rơi trên mái nhà và từ từ tỉnh dậy từ giấc mơ.