So với việc bị tát hai cái vào mặt và bị chửi mắng, cảm giác này còn khó chịu hơn nhiều.
Nhưng sư huynh Vân Tụy vẫn bị mắc kẹt trong biển yêu, nếu mình sợ hãi và không nghĩ cách cứu huynh ấy, huynh ấy sẽ thế nào đây?
Đêm qua lại mưa, Sa Đường lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, kèm theo cảm giác đau nhức ở cổ họng, lại tiếp tục lơ mơ ngủ.
Sáng hôm sau, có người đến phòng bên.
Một nữ nhân xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ dẫn theo vài người hầu mang bát thuốc bước vào.
Sa Đường nghe thấy tiếng động và tỉnh dậy, lúc đầu nàng tưởng là Ôn Duật Hoài đến, nhíu mày ngồi dậy, chưa nghĩ ra cách đối mặt với hắn như thế nào, thì nghe thấy có người gõ cửa, người hầu ở ngoài nói: “Chúc tiểu thư, nhị phu nhân đến thăm người rồi.”
Nhị phu nhân?
Cửa phòng bị mở từ bên ngoài.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Sa Đường nhìn về phía người đứng ở cửa.
Người hầu mở cửa lùi sang một bên, lộ ra nữ nhân xinh đẹp đứng ở phía trước.
Bà ta mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, trang điểm tinh xảo, đôi mắt màu hổ phách sáng đẹp giống như Ôn Duật Hoài. Tuy nhiên, khác với sự lạnh lùng của Ôn Duật Hoài, đôi mắt hổ phách của nhị phu nhân lúc nào cũng tươi cười, hiền lành và ấm áp, giống như Ôn Nhạn Phong.
Gương mặt và khí chất tương tự khiến Sa Đường cảm thấy ngây ngẩn.
Nàng bỗng nhớ lại điều đã nghe nói trước đây, rằng Ôn gia chỉ có một người vợ.
Nghe nói mẫu thân của thiếu chủ Ôn Nhạn Phong qua đời khi hắn còn nhỏ.
Chẳng bao lâu sau khi mẫu thân hắn qua đời, Ôn gia đã có nhị phu nhân này và có thêm tiểu thiếu gia Ôn Duật Hoài.
Nhị phu nhân, Vân Quỳnh, nhận bát thuốc từ tay người hầu, mỉm cười đi về phía Sa Đường: “Vì bệnh của ngươi mà ta mới có cơ hội ra ngoài dạo chơi. Cảm ơn ngươi nhiều!”
Bà ta nói với giọng vui vẻ, trông rất hào hứng, ánh mắt nhìn Sa Đường cũng rất chân thành.
Sa Đường lại cảm thấy lạ lùng.
Làm gì có người nói chuyện như vậy?
“Đây là thuốc phục hồi giọng nói của ngươi, uống đi.” Vân Quỳnh tự nhiên ngồi bên giường, đưa bát thuốc cho Sa Đường, nụ cười của bà ta rất rõ ràng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
Sa Đường do dự không dám động đậy.
“Sao thế?” Vân Quỳnh hơi nghiêng người tới gần nhìn nàng, cười nói, “Sợ có độc sao?”
Sa Đường chưa kịp trả lời, thì nhị phu nhân đã nhấp một ngụm thuốc rồi cười nói: “Ta đã uống rồi, chỉ có chút đắng, không có vấn đề gì đâu. À, nếu ngươi uống thì vì da bị loét, sẽ hơi đau một chút, nhưng ngươi yên tâm, đau ba ngày thì sẽ đỡ nhiều.”