Ôn Duật Hoài vẫn không trả lời.
Ôn Hồng, người đã mất nhiều thuộc hạ thân tín, hơn ai hết muốn nữ nhi của Chúc Đình Duy phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, càng thảm thương càng tốt. Những lời ông ta nói lúc này chỉ nhằm vào đứa nhỏ không được lòng mình.
Ôn Nhạn Phong dường như không sợ Ôn Hồng nổi giận, vẫn nhẹ nhàng nói: “Nàng ấy ở đó, sợ rằng nếu nàng ấy không biết điều sẽ làm hỏng việc, con đi qua xem một chút.”
Nói xong liền vội vàng đến đài đá.
Ôn Hồng thấy Ôn Duật Hoài vẫn không có động thái gì, giọng nói lại lạnh thêm vài phần: “Con còn không nhanh đi?”
Ôn Duật Hoài chỉ chuyển mắt, nhìn về phía đài đá.
Những nữ nhân yếu đuối và nhút nhát như Chúc Tinh, rất dễ rơi vào cái bẫy thân thiện mà Ôn Nhạn Phong tạo ra.
Tối đó ở sau núi, sau khi nàng bị ảnh hưởng bởi kiếm khí và ngất đi, đã không để Ôn Nhạn Phong đạt được mục đích.
Hiện tại thời cơ đã chín muồi, khi nàng bị mọi người ức hϊếp, bị cô lập và không có sự trợ giúp, Ôn Nhạn Phong lại như vị cứu tinh đến cứu nàng ra khỏi biển lửa.
Ôn Duật Hoài đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Ôn Nhạn Phong diễn trò trước đám nữ nhân, vẫn không có ý định đi qua.
Nếu Ôn Nhạn Phong muốn xử lý rắc rối của Chúc gia, cứ để hắn làm đi.
Suối lạnh dậy sóng, Sa Đường không sợ nước, hơn nữa nước ở đây không sâu, chỉ đến eo lưng, nhưng suối lạnh thì vẫn lạnh thấu xương, cộng thêm Thanh Đàm dùng thuật pháp giữ nàng dưới nước, không cho nàng nổi lên, nhìn nàng vật lộn dưới nước.
Chỉ khi Ôn Nhạn Phong đến, Thanh Đàm mới miễn cưỡng thu hồi thuật pháp, để Sa Đường nổi lên từ suối lạnh.
Sa Đường ướt sũng, toàn thân run rẩy, suối lạnh vốn trong vắt đã nhuộm màu máu, đôi môi vốn đã trắng bệch vì lạnh giờ lại vì máu chảy ra mà đỏ tươi.
“Chúc tiểu thư .” Ôn Nhạn Phong đứng trên bờ đưa tay về phía Sa Đường trong nước, giọng nói nhẹ nhàng, “Không sao rồi, lên đây đi.”
Sa Đường dùng một tay che miệng, lông mi ướt đẫm run rẩy, ngẩng đầu nhìn người phía trước với nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự đồng cảm và giọng nói dụ dỗ không thể chê vào đâu được.
Nhưng hắn cũng giống như những người trên đài đá, đều chứa đầy ác ý đối với nàng.
Ác ý ở khắp mọi nơi.
Sa Đường nhìn qua Ôn Nhạn Phong, thấy Ôn Hồng và những người khác không xa.
Dù là bên cạnh nàng hay từ xa, đều như vậy.
Chỉ có một người nhìn Sa Đường mà không có ác ý.
Sa Đường phớt lờ Ôn Nhạn Phong, nhìn về phía Ôn Duật Hoài không xa, nuốt ngụm máu tanh trong cổ họng.
Người đó không có ác ý với nàng, vì hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt.
Sa Đường thu hồi ánh mắt, từ chối lời mời của Ôn Nhạn Phong, tự mình trèo lên bờ.