Nhưng ngay sau đó, từ trong bụi cỏ rậm rạp xung quanh ao, một con ba ba bất ngờ trườn ra.
Con ba ba thong dong bơi tới nơi đàn cá đang tung tăng, há miệng nuốt chửng một con cá nhỏ.
Ôn Tầm: "…"
Cả viện lặng ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng ba ba nuốt cá.
Ôn Nguyệt Thanh bình thản thu lại bàn tay đang rải thức ăn.
“Biểu ca!” Ngụy Lan Chi bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, vội nép sang bên cạnh Tiêu Cận, hai tay siết chặt tay áo của chàng.
Khung cảnh này, không chỉ khiến một cô nương như nàng ta sợ hãi, mà ngay cả Ôn Tầm cũng bị giật mình khi vừa nhìn thấy.
Hóa ra, ao sen này không phải chỉ nuôi cá, mà còn nuôi cả con ba ba ấy.
Chuyện này quả thực có phần…
Ôn Tầm không biết dùng từ nào để miêu tả hành động của Ôn Nguyệt Thanh, thấy Ngụy Lan Chi bị dọa sợ, ông ta bèn quát:
“Sao ngươi lại nuôi loại sinh vật này trong viện?”
Vốn dĩ ông ta không muốn trách phạt Ôn Nguyệt Thanh trước mặt mọi người, nhưng hôm nay lão phu nhân cũng có mặt.
Lỡ làm bà hoảng sợ, ông ta sẽ phải trả lời thế nào với Trấn Quốc Công?
Nhưng không ngờ, vừa mới cất lời, lão phu nhân – người đã hồi thần – lại suy tư rất lâu, rồi ngước mắt nhìn pho tượng Phật vàng rực. Sau đó, bà khẽ nói:
“Vạn pháp tự nhiên…”
“Quận chúa có duyên sâu với Phật pháp, lão thân được lĩnh giáo rồi.”
Ôn Tầm: "?"
Chỉ vậy mà đã được coi là có duyên sâu với Phật pháp sao?
Ôn Tầm nhìn pho tượng Phật lớn, nhất thời không biết phải nói gì.
Những người từ phủ Trấn Quốc Công đi cùng lão phu nhân cũng hết sức kinh ngạc.
Trước đây, dù Ôn Nguyệt Thanh có cố gắng hết sức để tạo mối quan hệ tốt với phủ Trấn Quốc Công, thường xuyên gửi lễ vật vào các dịp lễ tết, lão phu nhân vẫn luôn lạnh nhạt với nàng.
Vậy mà hôm nay, lão phu nhân không chỉ chủ động nói chuyện, mà thái độ còn hòa nhã như vậy…
Chẳng lẽ trên người Ôn Nguyệt Thanh thực sự có cái gọi là “Phật duyên”?
Điều kỳ lạ hơn chính là thái độ của Ôn Nguyệt Thanh.
Nếu như trước đây nàng luôn cung kính nịnh nọt, thì bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt đến vô cùng.
Một nha hoàn ở bên cạnh bưng tới một chậu nước lạnh, lặng lẽ dâng lên.
Ôn Nguyệt Thanh rửa tay sạch sẽ, vừa làm vừa thản nhiên nói: “Vãn bối cùng bốn chữ ‘Phật duyên thâm sâu’ vốn chẳng có chút liên hệ nào.”
Cốc Vũ cung kính dâng lên một chiếc khăn tay.
Nàng cầm lấy, nhẹ nhàng lau khô nước trên tay, đôi mắt u lãnh cất giọng bình thản: “Tự mình lĩnh ngộ mọi sự, đó là do bản thân lão phu nhân có phật duyên.”