Cuốn tiểu thuyết của Đoạn Kế Chi có tên là Kiều Điểu, còn cuốn của Đoạn Dã là Tù Điểu, nghe qua đã biết là hai phần truyện liên kết với nhau. Tuy nhiên, tên cuốn tiểu thuyết thứ ba lại hoàn toàn khác biệt.
Cuốn thứ ba có tên là "Dẫn bé cưng ba tuổi tham gia chương trình thực tế, tôi nổi đình nổi đám".
Chỉ cần nghe tên sách đã có thể đoán được 80% nội dung câu chuyện.
Triệu Nhược Minh xưa nay vốn không mấy hứng thú với trẻ con. Nhìn thấy tựa đề có chữ “bé cưng”, cô đã thấy đau hết cả đầu. Cô chỉ lật xem qua vài trang đã bị nội dung bên trong làm cho suýt ngất xỉu.
Vì nhân vật trong cuốn sách này đến giữa và cuối truyện mới phải xuất hiện, Triệu Nhược Minh nhanh chóng đặt nó trở lại kệ sách mà hệ thống đã cung cấp.
Rượu đến đâu vui đến đấy! Cuốn này để sau rồi đọc, khi nào cần thiết mới mở ra!
Còn hai cuốn còn lại... Triệu Nhược Minh cũng rất muốn đọc kỹ từng chữ từng câu, nhưng văn phong lại quá gượng gạo, hành động của các nhân vật thì như những kẻ ngoài vòng pháp luật hoặc bệnh nhân tâm thần đã nằm viện mười năm. Triệu Nhược Minh cau mày, đọc hết một ngày trời cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng, quyết định sau này cứ để hệ thống 203 thuật lại nội dung cho mình thì hơn.
Cứ thế nhàn nhã suốt ba ngày, cuối cùng cũng đến ngày Đoạn Hồng Tích và Giang Hội Y về nhà cha mẹ vợ.
Hôm đó, Giang Hội Y tỏ ra cực kì lo lắng, dậy từ sáng sớm vào phòng trang điểm để chuẩn bị.
Ba ngày qua, Triệu Nhược Minh mải mê đọc tiểu thuyết để nắm rõ cốt truyện nên có phần hơi lơ là Giang Hội Y. Hôm nay vì có diễn biến quan trọng nên cuối cùng cô mới nhớ ra việc quan tâm đến tình trạng của cô ta.
Vào phòng trang điểm, Triệu Nhược Minh suýt bị mù mắt.
Trước khi Đoạn Hồng Tích sinh ra ý thức, ông ta thật sự rất yêu Giang Hội Y. Phòng trang điểm này còn rộng gấp đôi căn nhà mà Triệu Nhược Minh từng sống ở kiếp trước. Một dãy tường treo kín quần áo, giày dép, túi xách được xếp gọn gàng phía sau lớp kính sáng bóng, lung linh chói mắt.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ trang nhã, khiến căn phòng xa hoa này toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy, đầy mê hoặc.
Cả đời Triệu Nhược Minh sống trong cảnh nghèo khó, nên thật sự không nhận ra giá trị của những món đồ này. Cô chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, sau đó vòng qua một loạt đồ đạc tiến đến phía sau Giang Hội Y.
Giang Hội Y đang tập trung tô điểm trước gương. Cô vốn đã có nét đẹp thanh thoát, bây giờ ngồi trong căn phòng lộng lẫy này, được ánh nắng chiếu rọi, trông chẳng khác nào một bức tranh sống động.
“Không hổ danh là nữ chính.” Triệu Nhược Minh thầm cảm thán.
Về gia thế của Giang Hội Y, tiểu thuyết cũng không viết nhiều. Chỉ nhắc sơ rằng Giang gia là một thế gia "thanh quý", đột nhiên nợ 3.3 tỷ, sau khi bán đứa con gái Giang Hội Y này đi thì đã khôi phục lại được.
Nhớ lại đoạn miêu tả này, Triệu Nhược Minh không nhịn được mà bật cười. Thời đại nào rồi mà còn viết “thế gia thanh quý” kiểu này chứ? Đúng là có nét quê mùa đặc biệt.
Giang Hội Y đang chăm chú kẻ chân mày, bất chợt thấy trong gương xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Hơn nữa, người đó hình như đang... cười?
Giang Hội Y lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhược Minh đang cười tươi chưa dứt, cô lạnh lùng hỏi: “Ông đang cười nhạo tôi sao?”
Mặc dù Triệu Nhược Minh đã giải thích quan hệ giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ thuê mướn, nhưng sâu trong lòng, Giang Hội Y vẫn luôn bất an. Ở một góc khuất nào đó trong tâm trí, cô vẫn nghĩ rằng người đàn ông này chỉ coi cô như một món đồ chơi.
Triệu Nhược Minh thấy câu hỏi này thật vô lý. Cô đưa hai ngón tay lên chạm vào trán, khó hiểu nói: “Tôi cười nhạo cô cái gì? Phụ nữ trang điểm có gì đáng cười chứ? Tôi đâu phải lần đầu thấy.”
Thái độ thờ ơ của cô khiến Giang Hội Y cảm giác như đấm vào không khí, bực bội siết chặt cây bút kẻ mày: “Vậy ông cười cái gì?”
Triệu Nhược Minh không thể nói rằng mình đang cười vì hai chữ “thanh quý”, bèn mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản đáp: “Tôi thấy cô rất đẹp. Khi kẻ chân mày trông rất quyến rũ.”
Người đàn ông này có ý gì? Giang Hội Y nhìn vẻ mặt cười cợt của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ pha lẫn khinh thường - rõ ràng đã nói chỉ là mối quan hệ thuê mướn, giờ lại nói những lời tán tỉnh thế này, chẳng lẽ muốn trêu ghẹo cô sao?
Kết quả là, cô lại nghe thấy Triệu Nhược Minh vui vẻ thêm vào nửa câu sau: “Cô trang điểm đẹp như vậy, ít nhất cũng làm giảm bớt sự nghi ngờ của một số người về cuộc hôn nhân này. Tôi cũng đỡ phải tốn nước bọt! 3.3 tỷ này coi như tiêu đúng chỗ rồi!”
Giang Hội Y: "..."
Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì chứ!
Giang Hội Y âm thầm đảo mắt, xoay người lại tiếp tục trang điểm. Cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng cũng nhờ màn đối đáp này mà vơi đi không ít.
Giang Hội Y trang điểm xong, từ từ bước xuống lầu.
Triệu Nhược Minh đang giả bộ ngồi đọc báo trên sofa, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
Giang Hội Y vốn dĩ đã đẹp, hôm nay trang điểm kỹ lưỡng càng thêm phần rạng rỡ, sáng chói lóa mắt. Ngay cả Triệu Nhược Minh là phụ nữ cũng cảm thấy tim khẽ rung động.