Lạc Ương mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ được hầu hết các kiến thức sinh hoạt thông thường, nên khi nhìn thấy du khách bên ngoài cầm máy ảnh chụp khắp nơi, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên - máy ảnh mà, cô nhận ra.
Bên trong đạo quán rất ít người chụp ảnh, phần lớn đều chụp ảnh bên ngoài; Lạc Ương đoán rằng bên trong có thể có điều cấm kỵ gì đó liên quan đến việc chụp ảnh.
Na Tra dẫn cô đi đường vòng khác, con đường đó ít người, những bậc thang đơn sơ dọc theo sườn núi uốn lượn lên trên, những cây bách mọc ngang từ vách núi đổ bóng lởm chởm lên bậc thang.
Bậc thang không có lan can, nhìn xuống có thể thấy một đài sen khổng lồ ở phía đối diện nâng đỡ một cái đình nhỏ.
Đi được một lúc, Lạc Ương hoa mắt chóng mặt, đành phải nắm lấy tay Na Tra: "Dừng lại, dừng lại một chút, không còn sức nữa, để em nghỉ một lát."
Na Tra quay đầu lại, thấy Lạc Ương đã thở hổn hển đến mức không đứng thẳng được, một tay vẫn nắm chặt lấy mình, tay kia đặt lên đầu gối, mặt và cổ đều đỏ bừng.
Anh dừng bước, đỡ Lạc Ương một chút, cũng không nói gì. Lạc Ương dựa vào vách đá, cánh tay bên kia bị Na Tra nắm lấy - cô đứng đó nghỉ một lúc, tim vẫn đập thình thịch, hồi hộp khó thở.
Lạc Ương: "Không được, không được, không ổn định lại được, em phải ngồi một lát... đứng mệt quá."
Na Tra hơi nhíu mày, nửa ngồi xổm xuống dọn dẹp bậc thang, kéo Lạc Ương ngồi xuống - Lạc Ương ngồi rồi, Na Tra không ngồi, anh cứ ngồi xổm trước mặt Lạc Ương.
Lạc Ương ôm ngực từ từ điều chỉnh nhịp thở, đến khi nhịp thở chậm lại đều đặn, cô ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Na Tra đang ngồi xổm trước mặt; Na Tra ngồi xổm rất vững, giống như anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế này không hề thay đổi, thứ duy nhất thay đổi tư thế dường như chỉ có mái tóc của anh.
Thỉnh thoảng gió núi thổi qua, lay động những sợi tóc đen bên má cậu thiếu niên.
Lạc Ương chớp mắt, Na Tra không động đậy, đôi mắt phượng đen láy phản chiếu hình bóng của Lạc Ương.
Cô gập khuỷu tay chống lên đầu gối, nói: "Na Tra, anh kể cho em nghe chuyện trước đây của em đi? Chúng ta quen nhau như thế nào? Lại đến với nhau như thế nào?"
Na Tra hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt.
Anh mở miệng, giọng điệu bình thản: "Quen nhau từ rất lâu rồi, khi cuộc chiến Thương Chu chưa chính thức bắt đầu... Anh vì một số chuyện, bỏ nhà ra đi, không có nơi nào để đi, em đã cưu mang anh, chúng ta quen nhau như vậy."
-
Đêm mưa bão.
Nước biển từ trước cửa thành Trần Đường Quan rút đi, chỉ còn lại một vùng đất đai ẩm ướt, và một vài con cá con tôm nhỏ chưa kịp rút theo dòng nước.
Trong không khí không có chút ẩm ướt và trong mát nào của thời tiết mưa bão, ngược lại khắp nơi đều phảng phất mùi mặn của muối biển. Lính thủ vệ trên thành lặng thinh không nói gì, chỉ có tiếng khóc thảm thiết của Ân phu nhân vang vọng trong màn đêm.
Nước mưa chảy dọc theo mép mũ giáp của Lý Tịnh, như một tấm màn nước mỏng manh, làm mờ tầm nhìn của ông.
Ông cúi đầu, nắm lấy cánh tay Ân phu nhân kéo bà dậy. Toàn thân bà ướt sũng nước mưa, ống tay áo màu hồng cánh bị Lý Tịnh nắm trong tay, vắt ra một dòng nước nhỏ, chảy xuống, hòa vào vũng nước nông trên mặt đất.
Lý Tịnh quát mắng thê tử: "Khóc cái gì mà khóc? Cái mầm tai vạ đó, chết thì chết, có gì mà khóc? Hôm nay chết cũng được, còn hơn ngày sau liên lụy cả Lý gia ta!"
Ân phu nhân bị kéo dậy là một người phụ nữ mảnh mai - bà như một đóa hoa lan vừa được vớt lên khỏi nước, lại như một con nai ướt sũng, trong nháy mắt bị chọc giận, xông tới túm lấy áo choàng của Lý Tịnh, đánh ông, vừa kinh hãi vừa khóc lóc: "Ông không đau lòng! Ông đương nhiên không đau lòng! Không phải là miếng thịt rớt ra từ bụng ông - Con ta - Na Tra của ta--"
"Ta mang thai ba năm sáu tháng mới sinh ra nó--"
Lý Tịnh mặt mày co giật, không kịp né tránh, trên mặt bị Ân phu nhân cào một vết máu.
Nước mưa thấm vào vết thương, ngay lập tức giống như đổ cả lọ muối lên vết thương, đủ cả chua cay mặn đắng.
Nhưng mặc kệ trên cửa thành Trần Đường Quan có ồn ào thế nào, chung quy cũng không liên quan đến Na Tra; anh đã từng đứng ở đây lóc thịt róc xương trả lại cho cha mẹ, thân thể tan biến rồi rơi xuống biển cả, trong nháy mắt lại biến mất theo dòng nước rút.
Thân thể tan vỡ, hồn phách mịt mờ - Na Tra tự biết bản thân nên đi thẳng đến Càn Nguyên Sơn. Tuy anh đã chết, nhưng sư phụ của anh là Thái Ất chân nhân tinh thông kỹ thuật sinh học và công pháp tạo người độc môn, chắc chắn có thể cứu sống được anh.
Nhưng anh cảm thấy phiền chán, vị Ma vương vừa trả lại xương thịt cho cha mẹ chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn một cục tức chưa trút ra được; hơn nữa anh cũng không muốn gặp sư phụ mình trong bộ dạng máu chảy đầm đìa như vậy, bèn tìm một nơi nào đó trong lãnh địa của Sơn Quỷ nằm xuống.