Chiếc đĩa sứ trắng đậy lên ống tre chẻ đôi, bên trong ống tre là cơm được nấu từ măng, đậu và gạo nếp hương, hương tre hòa quyện hoàn hảo với mùi thơm của thức ăn, chỉ là hơi nóng bốc lên nghi ngút, thoạt nhìn rất là nóng.
Lạc Ương bĩu môi cẩn thận thổi thổi hơi nóng, vừa định đưa tay lấy đũa thì — Na Tra ngồi đối diện liền nhét đôi đũa và chiếc bát nhỏ vừa tráng nước sôi vào tay Lạc Ương, rồi thành thạo cầm lấy bát đũa của cô, tiếp tục tráng qua nước sôi.
Nước sôi được đựng trong một chậu nhôm, lúc đầu Lạc Ương còn thấy lạ không biết để chậu nước sôi làm gì; nhưng nhìn Na Tra tráng bát đũa bằng nước sôi thì cô mới hiểu ra.
Cầm bát đũa sạch sẽ đã được tráng nước sôi mà Na Tra đưa, Lạc Ương suy nghĩ một chút, gãi đầu: "Cảm ơn nha..."
Na Tra ngước mắt nhìn cô, cười nhạo: "Đâu phải lần đầu tiên chiếm tiện nghi của anh, đột nhiên khách sáo như vậy làm gì?"
Lạc Ương: "..."
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, chuyện này mình có thể nghe sao?
Cái gì? Đây là bạn trai mình à? Vậy thì không sao.
Cầm đôi đũa sạch sẽ, Lạc Ương hào hứng chuẩn bị ăn một miếng cơm; ban đầu cô không có cảm giác "đói", nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Lạc Ương đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào.
Lạc Ương ăn một miếng, bị bỏng phồng cả miệng, nhưng cô lại đói đến mức không nỡ nhả ra nên đành phải bịt miệng nuốt xuống — thức ăn vừa trôi xuống cổ họng, dạ dày liền co thắt dữ dội. Bản năng của cơ thể cuối cùng vẫn chiến thắng cơn đói, Lạc Ương chạy vội sang một bên nôn ọe.
Cơm ống tre vừa ăn vào chẳng còn một hạt nào lọt vào bụng, toàn bộ đều bị nôn ra hết.
Lạc Ương nôn đến mức chân tay rã rời, mặt mày tái nhợt ngẩng đầu lên. Na Tra không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, ngay khoảnh khắc cô thấy chân mềm nhũn, liền đưa tay nắm lấy cánh tay Lạc Ương, vững vàng đỡ lấy cô.
Cô nôn đến mức hoa mắt chóng mặt, mãi mới nhìn thấy rõ ràng trở lại, theo bản năng cúi đầu nhìn cơm bị mình nôn ra trong thùng rác. Lạc Ương còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Na Tra kéo ra.
Giọng anh nghiêm khắc: "Không được ăn đồ đã nôn ra!"
Lạc Ương giật giật khóe miệng, giọng yếu ớt: "Em chỉ bị mất trí nhớ, chứ không phải mất trí..."
Na Tra mặt sa sầm, lạnh lùng nói: "Trước kia em còn không có não nữa kìa. "
Lạc Ương: "Thật sao? Em không tin, trừ khi anh..."
Bàn tay còn lại của Na Tra đưa lên, nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu Lạc Ương. Qua lớp tóc dày mềm mại, đầu ngón tay anh xoa xoa da đầu Lạc Ương, khiến cô rùng mình một cái, run lên.
Thiếu niên cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm tạo thành một vùng bóng râm, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Trừ khi cái gì? Trừ khi bây giờ anh mở đỉnh đầu của em ra cho em xem à?"
Lạc Ương rụt cổ lại, cố gắng kéo da đầu mình ra xa ngón tay của Na Tra, giọng nói sợ sệt: "Em rất tin tưởng anh, cho nên, cho nên không cần chứng minh nữa."
Na Tra khẽ mỉm cười, thu tay về, không nói gì nữa.
Lúc anh quay người đi, Lạc Ương thừa dịp Na Tra tạm thời không nhìn mình, vội vàng đưa tay lên chỗ da đầu vừa bị Na Tra sờ, chà xát mạnh, muốn xua đi cảm giác tim đập chân run, da đầu tê dại kia.
Ai ngờ Na Tra như có mắt đằng sau lưng, đột nhiên quay đầu lại — Lạc Ương nhanh chóng rụt tay về, để hai tay ra sau lưng, ngoan ngoãn nhìn Na Tra.
Tóc cô dài và dày, chỉ có vài sợi tóc ngắn trên đỉnh đầu bị cô chà xát đến dựng đứng lên, quật cường lại vô cùng nổi bật ở trên đỉnh đầu cô. Ánh mắt Na Tra lướt qua những sợi tóc ngắn dựng đứng trên đỉnh đầu cô, khi quay đầu đi trên mặt thoáng hiện một nụ cười, nhưng Lạc Ương không nhìn thấy.
Cô chỉ thấy Na Tra đột nhiên quay đầu lại rồi lại đột nhiên quay đi, cô không khỏi thầm than trong lòng, bạn trai này thật là thất thường mà.
Na Tra: "Cơ thể em vẫn chưa hồi phục, khoảng thời gian này không nên ăn uống gì."
Lạc Ương sửng sốt: "Hả? Không được ăn uống?"
Na Tra gật đầu: "Em ngủ quá lâu, chức năng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không chịu được thức ăn."
Lạc Ương: "... Cơm cũng không được ăn sao?"
Na Tra nghiêng đầu, nhìn cô, trong ánh mắt có chút thương cảm dành cho kẻ ngốc: "Vừa rồi em nôn ra cái gì?"
Lạc Ương im lặng.
Na Tra đi đến bên bàn, đậy đĩa lại lên cơm ống tre: "Yên tâm, trước khi em có thể ăn được, anh cũng sẽ không ăn."
Lạc Ương có chút xấu hổ: "Vậy thì ngại quá..."
Na Tra: "Em nói đúng, vậy anh cứ ăn cơm xong rồi nói chuyện với em..."
Lạc Ương nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay Na Tra, vẻ mặt chân thành: "Anh cứ quay lưng đi ăn đi, nếu không em thật sự rất đói."
Na Tra cúi đầu xuống, mỉm cười với cô.
Lạc Ương luôn cảm thấy mỗi lần Na Tra cười với mình, nụ cười đó đều tràn đầy sự bao dung dành cho người già yếu bệnh tật. Cô ngượng ngượng buông tay ra, cánh tay còn chưa kịp hạ xuống, Na Tra đã nắm lấy tay cô: "Đi thôi, ra ngoài phơi nắng."
Lạc Ương ngoan ngoãn đi theo sau anh, không quên hỏi: "À đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết nhà em ở đâu! Tại sao em lại mất trí nhớ? Bị ngã đập đầu sao?"
Cô sờ sờ sau gáy, đầu không đau, chỉ có ngực hơi đau âm ỉ.
Lạc Ương chợt nghi ngờ mình bị thương không phải ở đầu, mà có thể là ở ngực. Chỉ là bây giờ đang ở bên ngoài, Lạc Ương không thể tự cởϊ qυầи áo để kiểm tra được.
Cô suy nghĩ lung tung nên dễ bị phân tâm, không để ý Na Tra phía trước đã dừng bước, cô đâm sầm vào anh, trán đập vào lưng anh đau điếng.
Na Tra nghiêng người nhìn cô, cô kêu lên một tiếng "ối" rồi ôm trán lùi lại mấy bước.
P/s: Chương này Na Tra m đổi thành "anh" cho phù hợp với ngữ cảnh hiện đại. Tuy cũng có những cảnh cổ đại l*иg ghép nhưng m dùng xưng hô hiện đại luôn nhé.