Thích Thầm và những người khác đều đã qua cầu, Diệp Tiến quay đầu nhìn lại, Tạ Kiều Kiều và Trương Tuyết Tễ vẫn còn bị bỏ lại phía xa trên cầu.
Hắn ta có chút lo lắng, ghé vào tai Thích Thầm thì thầm: "Tiểu sư thúc, Tạ cô nương có phải bị thương rất nặng không? Hai người họ đi chậm quá..."
Thích Thầm: "Ta qua đó xem sao."
Hắn phất tay áo, nhanh bước quay trở lại.
Lục giác của người tu hành đều thông suốt, vì vậy Thích Thầm còn chưa đến gần đã nghe thấy cuộc đối thoại của Tạ Kiều Kiều và Trương Tuyết Tễ.
Trương Tuyết Tễ: "Xuống chút nữa đi, chặt nửa cây cột xuống luôn. Dù sao cột cũng không chịu lực, chặt rồi cũng không sập đâu."
Tạ Kiều Kiều: "Ừm."
Trương Tuyết Tễ: "Đồng chí Kiều Kiều, thanh kiếm này của cô đúng là kiếm tốt nha—— Ta thấy tiên kiếm nhà người ta đều rất có tính khí, nếu bị đem ra dùng làm dao thái rau còn nhảy dựng lên đánh cho chủ nhân một trận ấy."
Tạ Kiều Kiều nói với giọng bình tĩnh: "Nó lại đánh không lại ta, không dễ dùng thì nấu chảy rồi rèn lại một thanh khác thôi."
Trương Tuyết Tễ giơ ngón cái với nàng: "Đỉnh thật đấy đồng chí Kiều Kiều."
Thích Thầm: "..."
Thích Thầm, người đã sống ở danh môn chính phái mười lăm năm, bị sự mặt dày vô sỉ của hai người này làm cho kinh ngạc—— vừa rồi hắn còn có hảo cảm với Tạ Kiều Kiều, bị một kiếm kia của Tạ Kiều Kiều làm cho tâm phục khẩu phục, giờ phút này lại thấy Tạ Kiều Kiều mặt không biểu cảm cùng tên phàm nhân Trương Tuyết Tễ này "cấu kết làm việc xấu", cả người Thích Thầm đều vỡ mộng.
Hắn đứng tại chỗ, cảm giác bước chân mình như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời không biết nên tiến lên hay là quay về phía Thượng Nguyên Tiên Môn.
Tạ Kiều Kiều chặt một đoạn lan can ném cho Trương Tuyết Tễ xong, lại không lập tức chạy đến mục tiêu tiếp theo, mà người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào lòng sông đã khô cạn dưới cầu, trầm mặc hẳn.
Trương Tuyết Tễ cũng cúi người nhìn xuống theo: "Bên dưới có gì sao?"
Lòng sông không biết đã khô cạn bao nhiêu năm, lớp bùn đất bên dưới đen thùi ẩm ướt, có thể nhìn thấy những đoạn xương trắng hếu lộ ra bên ngoài.
Tạ Kiều Kiều tra hung kiếm vào lại vỏ kiếm: "Bên dưới có thứ gì đó, ta đi xem sao."
Không đợi Trương Tuyết Tễ trả lời, Tạ Kiều Kiều tự mình lộn người nhảy xuống từ trên lan can—— Sau khi tiếp đất, hai chân nàng giẫm vào lớp bùn ẩm ướt, hơi lún xuống một đoạn.
Từ trên đầu truyền đến giọng của Trương Tuyết Tễ: "Thứ gì ở dưới vậy?"
Tạ Kiều Kiều cúi người nhặt thứ mình vừa nhìn thấy lên, ngẩng đầu: "Là hoa sen."
Thích Thầm cũng nhảy xuống.
Hắn đáp xuống bên cạnh Tạ Kiều Kiều, tay cầm một cây đuốc. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Tạ Kiều Kiều, đôi môi nàng cũng trắng bệch.
Thích Thầm vốn định nhìn bông sen trên tay Tạ Kiều Kiều, nhưng vừa thoáng thấy sắc mặt của nàng, chủ đề của hắn liền tự động lệch đi: "Tạ cô nương, vết thương của cô không sao chứ? Đều tại ta, nếu lúc đó ta không bị ác mộng khống chế..."
Tạ Kiều Kiều: "Không liên quan đến ngài, đây là vết thương cũ tái phát, không phải bị ma vật làm bị thương."
Nàng giơ thứ trên tay lên cao một chút, ra hiệu cho Thích Thầm nhìn.
Thích Thầm cúi đầu nhìn bông sen trong lòng bàn tay Tạ Kiều Kiều—— đó là một đóa sen trắng nhạt mang theo hương thơm nồng nàn.
Màu sắc cánh hoa khô héo mục nát, tựa như xương trắng bị chôn vùi trong bùn đất.
Nhưng cả đóa sen lại đang trong trạng thái nở rộ, thậm chí còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Thích Thầm: "Lòng sông ở đây không biết đã khô cạn bao nhiêu năm, sao có thể còn nở ra hoa sen được?"
Tạ Kiều Kiều nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía những bộ xương trắng trên mặt đất: "Nó mọc ra từ trên xương cốt."
Thích Thầm nhìn theo ánh mắt của nàng, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Chỉ thấy giữa những khe hở của vô số hài cốt nửa kín nửa hở trong lớp bùn đen sẫm, vậy mà lại đều nở ra những đóa sen trắng nhạt mục nát như vậy!
Những đóa sen đó hòa làm một thể với xương trắng, nếu không nhảy xuống lòng sông xem xét kỹ lưỡng, rất dễ nhầm lẫn chúng với xương trắng. Bọn họ vốn đang vội rời khỏi đây, tự nhiên sẽ không quan sát kỹ xem giữa những bộ xương trắng có mọc hoa sen hay không.
Tạ Kiều Kiều ôm đóa sen kia, xoay người vài ba bước đã leo lên cây cầu lớn.
Lúc nàng trèo qua lan can cầu thì loạng choạng mấy bước, chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã. Trương Tuyết Tễ vội đỡ lấy nàng, từ trong tay áo mình lấy ra hai viên đan dược, lợi dụng cơ thể che chắn, nhét vào miệng Tạ Kiều Kiều.
Tạ Kiều Kiều nhai hai miếng: Vị quýt.
Tạ Kiều Kiều: "Ta thích vị lần trước hơn."
Trương Tuyết Tễ: "Cái đó là vị sơn trà... Cho cô uống thuốc chứ có phải mang thức ăn lên đâu! Cô còn muốn gọi tên món ăn nữa à?"
Hắn phản ứng lại, vừa tức vừa buồn cười.
Tạ Kiều Kiều thì lại chẳng có phản ứng gì, nhai vài ba miếng hết viên đan dược trong miệng, ném đóa sen kia cho Trương Tuyết Tễ: "Ta nhìn không ra đây là thứ gì."