Sau khi xoay hết một vòng, cầu thang dẫn đến tầng hai. Khác với bóng tối khó nhìn thấy ở tầng một, tầng hai đèn đuốc sáng trưng, trên những cây đèn cao hơn hai mét đang cháy những ngọn nến màu xanh đá to bằng người lớn.
Ánh nến chiếu sáng con rắn lớn đang cuộn tròn ở giữa đại sảnh, theo nhịp thở của con rắn, những chiếc vảy hơi mở ra sáng lấp lánh như đá quý.
Cái đuôi to khỏe của con rắn quấn quanh một chiếc l*иg chim được phóng to lên rất nhiều, nhưng bị nhốt trong l*иg chim không phải là chim nhỏ, mà là con người.
Vì phần lớn l*иg chim bị thân rắn che khuất, nên Tạ Kiều Kiều và Thích Thầm không thể nhìn rõ tình hình của những người trong l*иg.
Thích Thầm đã cất viên dạ minh châu đi từ lúc lên cầu thang.
Hai người nấp sau bức tường cầu thang, thò đầu ra.
Thích Thầm: "Lát nữa ta sẽ ra tay trước, cô nắm chắc thời cơ, một kiếm chém xuống đầu con yêu quái đó."
Tạ Kiều Kiều gật đầu: "Hiểu rồi."
Thích Thầm rút kiếm xông ra, thân kiếm bạc trắng phản chiếu ánh nến xung quanh thành những mảnh sáng vụn, lóe lên khắp đại sảnh. Kiếm chém vào thân rắn, tóe ra một chuỗi tia lửa, nhưng cũng chỉ để lại một dấu vết trắng; con rắn vặn mình hất Thích Thầm ra, một luồng khí độc đen ngòm phun thẳng về phía hắn.
Thích Thầm lăn một vòng trên mặt đất, một tay kẹp kiếm quyết, trường kiếm rời tay xoay quanh con rắn một vòng, lại một lần nữa chém lên lớp giáp cứng của con rắn tạo ra một chuỗi vết xám trắng!
Con rắn ngay lập tức dựng thẳng nửa thân trên, há miệng phun ra khí độc một lần nữa - tư thế kết ấn của Thích Thầm thay đổi, trường kiếm bay về trước mặt hắn, linh khí lấy trường kiếm làm trung tâm tỏa ra tạo thành một lớp bảo vệ hình vòng cung.
Khí độc ăn mòn linh khí, trên trán Thích Thầm lấm tấm mồ hôi.
Tạ Kiều Kiều bước lên vài bước, dùng vai hắn làm điểm tựa; khoảnh khắc vai bị dẫm lên, Thích Thầm suýt nữa đã không giữ được màn chắn linh lực trước mặt!
Hắn là đệ tử chân truyền của chưởng môn Thượng Nguyên Tiên Môn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng bối phân lại rất cao.
Đừng nói là bị dẫm lên vai, ngay cả giày của hắn cũng chưa từng bị ai dẫm lên.
Tạ Kiều Kiều đương nhiên không biết việc mình dẫm lên vai Thích Thầm là một chuyện ghê gớm đến mức nào; nàng mượn lực bật lên, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào miệng con rắn đang há to!
Đầu kiếm xuyên qua xương sọ con rắn, lực còn lại đóng cả đầu rắn vào tường.
Tạ Kiều Kiều dẫm lên hàm dưới con rắn nhảy lùi lại xuống đất, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh.
Thích Thầm đi kiểm tra những người bị nhốt trong l*иg chim trước - Oản Oản tiểu thư và nha hoàn thân cận của nàng ấy đều ở bên trong, nhưng cả hai đều đã hôn mê.
Hắn truyền một luồng linh lực qua l*иg chim để kiểm tra cơ thể của họ.
"Họ đều trúng độc rắn." Thích Thầm cau mày, xách kiếm đi về phía Tạ Kiều Kiều, "Chỉ có thể mổ bụng con rắn yêu, dùng túi mật của nó để giải độc cho họ."
Con rắn bị kiếm của Tạ Kiều Kiều đóng đinh trên tường, thân hình to lớn thỉnh thoảng lại co giật, xem ra vẫn chưa chết hẳn.
Thích Thầm nhắm vào bụng con rắn, vung kiếm rạch lớp da trắng mềm mại đó. Máu tươi phun ra, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc.
Những giọt máu bắn lên không rơi vào người Thích Thầm, chúng chưa kịp chạm vào người hắn đã bị linh lực bao phủ trên quần áo hắn ngăn lại.
Thích Thầm moi túi mật của con rắn yêu ra, vẫn là một tiểu tiên quân sạch sẽ tinh tươm.
Tạ Kiều Kiều đứng bên cạnh, đợi hắn moi túi mật của con rắn yêu ra, mới chậm rãi bước tới, rút kiếm của mình ra. Mất đi điểm tựa, xác con rắn khổng lồ theo phản xạ co giật vài cái, từ từ trượt xuống dọc theo bức tường.
Mắt con rắn yêu vẫn mở to, một luồng khí đen như chất lỏng thực sự rơi ra từ hốc mắt con rắn yêu, chảy xuống mặt đất.
Trên bốn cây đèn khổng lồ, những ngọn nến vốn đang cháy lặng lẽ bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, một cơn gió âm thổi lên từ mặt đất, thổi những cây đèn khổng lồ lắc lư, phát ra tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" thật lớn!