Truyện Đoàn Sủng Này Có Gì Đó Không Ổn

Chương 12

Tô Tích Mộc chỉ cảm thấy bản thân vừa sững người một cái, vũ khí đã rời khỏi tay. Ánh mắt cậu bất giác đối diện với “anh cả” trước mặt, có cảm giác như mình rơi vào vực sâu: rõ ràng cơ thể vẫn đứng tại chỗ, nhưng linh hồn lại cảm nhận rõ ràng cảm giác mất trọng lực.

Mãi đến khi giọng nói phát ra từ người anh ba nằm trên sofa: “Tiểu Mộc nhát gan, anh cả đừng dọa em ấy.”

Tô Tích Mộc mới cảm thấy mình lại đặt chân xuống đất vững chắc.

Tô Huyền Hiêu không có ý định tiếp tục giao lưu với “người em trai mới,” chỉ nhìn thanh kiếm trong tay mình một cách tiếc nuối, để lại một câu: “Tuần sau anh hai em sẽ về nhà ở. Trước lúc đó, dọn dẹp hết mớ hỗn độn này đi. Chúng ta là người một nhà, anh không muốn thấy mâu thuẫn quá lớn xảy ra giữa mọi người.”

Nhìn bóng lưng anh ta quay đi, thật khó tưởng tượng lời nói đầy tình cảm “chúng ta là người một nhà” lại có thể phát ra từ miệng một người đàn ông vừa mới đánh em trai mình một trận.

“Anh, anh cả!”

Không ngờ, người lên tiếng gọi hắn ta lại không phải là Tô Hàng Lâu, mà là “người em trai phá gia chi tử” vừa làm hỏng một bức tượng đấu giá của anh ta – Tô Tích Mộc.

“Có lẽ anh biết đấy, bạo hành gia đình, thực ra, thực ra nên gọi là tội cố ý gây thương tích.”

Tô Tích Mộc cúi đầu, ngón tay mân mê mép áo, tránh ánh nhìn từ người đàn ông: “Cũng có thể là tội cố ý gϊếŧ người, sẽ phải ngồi tù đó.”

Tô Huyền Hiêu cuối cùng cũng chịu hạ mình mở miệng:

“Vậy em đã báo cảnh sát chưa?”

“Đã, đã báo rồi.”

Đối diện với “anh cả” Tô Huyền Hiêu, Tô Tích Mộc luôn có chút sợ hãi, không kìm được mà bắt đầu lắp bắp. Còn khi đối diện với anh ba Tô Hàng Lâu, có lẽ do trong tiểu thuyết đã viết rằng quan hệ giữa cậu và anh ba là tốt nhất, thêm nữa hôm nay người đầu tiên cậu gặp là anh ba, ngoài chút hoảng loạn ban đầu, về sau cậu không còn quá sợ nữa.

Tô Huyền Hiêu gật đầu, tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Đầu dây bên kia nói gì?”

“Họ cúp máy rồi.”

“Sau đó thì sao? Em gọi lại chưa?”

“Gọi rồi.”

Họ mắng cậu thần kinh.

Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thiếu niên chỉ “ừm” một tiếng mà đã lộ vẻ ấm ức, tiếp tục từng bước truy vấn: “Anh đã đánh ai? Nó hả?”

Tô Tích Mộc quay đầu theo hướng chỉ của “anh cả,” nhìn rõ anh ba ngồi dưới đất, lập tức mở to mắt.

Cậu nhớ lúc còn ở trong phòng ngủ, những gì xảy ra bên ngoài có thể không rõ, nhưng cảnh “anh cả” đập đầu anh ba xuống đất, cậu hẳn là đã nhìn rõ… chứ?

Nhưng hiện giờ, trên trán anh ba lại không có chút vết thương nào.

“Vậy, vậy vệt đỏ đó…” Tô Tích Mộc lắp bắp, rồi ngay sau đó thấy trong góc một thùng sơn hình như vừa bị đổ.

Tô Huyền Hiêu khẽ nhếch môi, xoay người đi lên lầu, chỉ để lại thiếu niên hai phút trước còn dõng dạc, giờ đứng đó nghi ngờ bản thân.

Ngay sau đó, anh ba đứng dậy, càng làm tăng thêm sự nghi hoặc trong lòng cậu.

Tô Tích Mộc bắt đầu nghĩ, liệu có phải hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nên thần kinh cậu quá căng thẳng.

Lúc này, cậu nghe thấy anh ba còn an ủi mình: “Anh cả chỉ là tính cách hơi nghiêm khắc một chút, đừng sợ. Tiểu Mộc quên rồi à? Anh cả thương em nhất đấy.”

Thấy thiếu niên chớp mắt không đáp, anh ba Tô Hàng Lâu liền lấy ví dụ: “Em xem, hôm nay anh cả đánh anh, chứ đâu có đánh em.”

Tô Tích Mộc nghe xong, hơi há hốc miệng: “Hả?”

Sau đó, cậu trông thấy anh ba lên lầu tắm, tiện tay lấy cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, còn giục cậu rửa sạch vết sơn đỏ dính dưới lầu. Suốt quá trình, anh ba hoàn toàn không có chút tự giác nào của người bị thương.

Đến lúc này, Tô Tích Mộc mới chắc chắn rằng, anh ba thật sự không bị thương mấy. Có lẽ đây chỉ là kiểu cách “anh cả” và “anh ba” đối xử với nhau mà thôi.