Editor: L’espoir
*
W nói: “Tôi đoán rằng CT122 đã phát hiện ra quy luật tự nổ khi phát ra âm thanh, học cách thêm thông tin hiệu quả vào hình ảnh và giao tiếp với các robot tuần tra khác.”
Bùi Nhiễm kinh ngạc: “Thông minh tới vậy luôn?”
W thản nhiên nói: “Chúng là trí tuệ nhân tạo, không phải thiểu năng nhân tạo.”
Bùi Nhiễm à một tiếng: “Nếu như chúng hiểu được lên tiếng sẽ tự nổ, thì cũng nên biết, đám đồng nghiệp của chúng căn bản không phải do tôi gϊếŧ, mà là do chúng lải nhải, tự chuốc lấy cái chết.”
W kiên nhẫn nói: “Bùi Nhiễm, cô nhớ lại cho kỹ đi, những con robot khác đúng là tự nổ vì chúng phát ra tiếng, nhưng CT122 đó không giống, nó tận mắt nhìn thấy chúng ta trực tiếp công kích đồng nghiệp của nó. Bây giờ cô nên hy vọng nó không gửi thông tin khuôn mặt của cô đến các robot tuần tra khác trong thành phố.”
Bùi Nhiễm run lên một cái.
Tình huống mà hắn nói rất có khả năng xảy ra.
CT122 đã chạy trốn cùng các quả cầu nhỏ khác nắm tay nhau đến nhà cô để chặn đường, kết quả là bị công kích ngược lại, điều này càng khẳng định thêm tội danh tấn công cảnh sát của cô.
Nếu nó tìm cách gửi thông tin khuôn mặt của cô đến tất cả các robot tuần tra trong thành phố, cô sẽ trở thành phần tử nguy hiểm cấp L16 bị truy nã toàn thành phố Bạch Cảng, là kẻ thù chung của toàn “cầu”.
Bùi Nhiễm mắng một câu: “Đồ thiểu năng nhân tạo.”
W: “…”
Một người một cầu cùng nhau kiểm tra hết căn hộ một lượt, không phát hiện ra robot tuần tra mới nào.
“Tắt đèn đi.” Bùi Nhiễm nói.
Đèn pha của quả cầu kim loại sáng chói, quá thu hút sự chú ý.
W nghe lời tắt đèn, Bùi Nhiễm mở vòng tay chiếu sáng.
Bùi Nhiễm không cam lòng: “Anh là người đại diện an ninh Liên bang, cấp bậc hẳn là cao hơn những con robot tuần tra kia chứ đúng không?”
W trả lời: “Đúng vậy, cao hơn nhiều.”
“Anh thật sự không có cách nào hạ lệnh, yêu cầu chúng đừng bám lấy tôi không buông được sao? Anh cũng biết rõ là tôi vô tội mà.”
W thản nhiên đáp: “Tôi đã nói rồi, tôi thuộc về quân đội, còn robot tuần tra thuộc về Bộ trị an Liên bang, nếu tôi muốn điều động chúng, tôi cần phải liên lạc và phối hợp với ban cấp cao của Bộ trị an Liên bang, sau đó thông qua họ truyền lệnh xuống Cục Trị An thành phố Bạch Cảng, chỉ có Cục Trị An thành phố Bạch Cảng mới có quyền hạn trực tiếp ra lệnh cho robot tuần tra của họ thôi.”
Tuy nhiên, Cục Trị An của thành phố Bạch Cảng hiện đã nổ banh chành.
Không ai có thể kiểm soát được những quả cầu điên rồ đó.
Robot tuần tra đã tìm thấy căn hộ này, cô không thể ở lại đây được nữa.
W hỏi: “Ở dưới lầu cô đã biết là có robot tuần tra rồi mà, sao còn lên đây?”
Bùi Nhiễm: “Không lẽ không lên thăm họ hàng của anh được hả?”
Đương nhiên là vì vật tư rồi.
Bùi Nhiễm đi vào tủ quần áo lục lọi.
Nguyên chủ còn có vài bộ quần áo mùa đông, nhưng không có bộ nào nhẹ và ấm như cái áo khoác cô đang mặc trên người này, nó cũng khá ngắn, thuận tiện hoạt động.
Cô từ bỏ ý định thay quần áo, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
Ba lô leo núi lớn có thể chứa được rất nhiều đồ, Bùi Nhiễm lấy một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, thuốc thông dụng và đồ dùng vệ sinh, lại còn thu gom cả kéo và một con dao gọt trái cây, lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra, cuối cùng mở thùng giấy nhỏ trên sàn nhà, nhét những hộp đựng thức ăn đóng hộp, bánh quy nén v.v. vào trong chiếc ba lô lớn.
Lúc đặt hàng hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ cần đến những thứ này nhanh như vậy.
Ba lô không nhét vào được gì nữa, Bùi Nhiễm mới dừng tay, kéo khóa lại, đeo chiếc ba lô nặng trịch lên lưng.
Cô lại nhìn về phía ngăn tủ, thực sự không nỡ bỏ những đồ ăn vặt trong đó.
Có thể bỏ mấy túi đồ ăn vặt vào túi bên hông của ba lô, Bùi Nhiễm lại cầm thêm một túi khoai tây chiên.
Túi khoai tây phồng lên rất to, chiếm chỗ khá nhiều, Bùi Nhiễm lấy ra một chiếc túi mua sắm, bỏ hết tất cả mấy túi khoai tây chiên lớn vào đó.
Mỗi túi calo khổng lồ quý giá chứa 800 kcal, tuyệt đối không thể lãng phí.