Editor: L’espoir
*
Những tình huống nguy hiểm như thế này bản thân đã gặp vô số lần trong những năm qua, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Cánh tay robot Bùi Nhiễm xoay một vòng, nắm lấy cánh tay gập bằng kim loại của CT106, giật mạnh một cái.
CT106 lơ lửng trên không trung, không chống lại được sức lực này, bị nghiêng sang một bên.
Cùng lúc đó, nó nổ súng, ánh sáng lóe lên, phát súng này bắn lệch, bắn vào tường phía sau Bùi Nhiễm.
CT106 lập tức điều chỉnh phương hướng trên không trung, chuẩn bị công kích lần thứ hai, đáng tiếc đã không còn cơ hội.
Lớp da kim loại của nó bị mở ra, cấu trúc bên trong bị lộ ra bên ngoài, cánh tay robot của Bùi Nhiễm bất chấp sự ràng buộc của cánh tay gấp, vươn về phía trước, chính xác nắm lấy nơi phát sáng màu lam, bóp mạnh.
Ánh sáng màu lam tắt.
Quả cầu nhỏ vừa rồi còn giương nanh múa vuốt, giờ đã im thin thít.
Nó đã chết.
Bùi Nhiễm cầm CT106, nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi khi cận kề sinh tử, ánh sáng lục kỳ diệu ấy đã không xuất hiện.
Không biết điều kiện để kích hoạt ánh sáng lục là gì.
Cô lập tức đặt quả cầu nhỏ lên thùng rác một lần nữa, định tiếp tục xé tấm sắt của nó.
Khi hoàng hôn buông xuống, con hẻm chật hẹp bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng ngập tràn ánh sáng u ám, khoảnh khắc này dường như kéo dài vô tận, giống như thời gian dừng lại, ngưng trệ trong ngày đông u ám và tĩnh lặng này.
Trong đầu, một ánh sáng lục quen thuộc lóe lên.
Lần này không có con rắn sáng uốn lượn, một chữ Maya gần như lóe lên trong nháy mắt.
【Xoẹt.】
Kế tiếp giống như một giấc mơ, tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc.
Bùi Nhiễm nhìn thấy, CT106 trước mắt như bị hai bàn tay vô hình nắm lấy, giật mạnh ra hai bên.
Lớp vỏ kim loại mỏng manh như tờ giấy, bị xé “xoẹt” thành hai nửa, các linh kiện bên trong cũng bị chia làm hai, leng keng rơi xuống, lăn đầy đất.
Ngoài ra, còn có tiếng xé rách khác.
Là giấy thật sự—— tiếng xé mở của vô số bìa cứng.
Những thùng giấy chất đống trong hẻm bị một thế lực bí ẩn vô danh xé nát ra làm đôi không thương tiếc, thậm chí cả những thùng rác lớn cũng không thoát khỏi kiếp nạn, thân thùng kim loại khổng lồ bị xé toạc ra, chia làm đôi, há miệng thật rộng.
Chiếc xe nâng kia cũng không thể may mắn thoát nạn, bởi vì đậu xa hơn nên không thảm như thùng rác, nhưng khung thép nâng hàng ở đầu xe cũng bị nứt ra.
Chỉ trong nháy mắt, con hẻm nhỏ hẹp ngoại trừ bức tường hai bên, mọi thứ đều bị xé toạc, mặt đất đầy rẫy những thứ lộn xộn.
Bùi Nhiễm đứng im tại chỗ.
Hơn nửa ngày, cô mới vô thức cúi đầu nhìn xuống bản thân mình——
Cũng may, vẫn còn nguyên vẹn.
Được rồi.
Khi cần ánh sáng lục thì nó không đến, không cần nữa thì nó đột nhiên xuất hiện, còn xé rách nơi này tới long trời lở đất, không biết là đang giúp đỡ, hay là đang gây rối.
Chữ “xé” này chính là suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô.
Bùi Nhiễm lại tập trung tinh thần, nhưng trong đầu chẳng có phản ứng gì, ánh sáng lục hẳn là tự cho mình đã làm nên chuyện lớn, làm xong để kết thúc công việc, sau đó ngủ tiếp.
Nó ló mặt ra ngoài một chút, rồi gây ra một cuộc hỗn loạn lớn.
Bùi Nhiễm cúi người nhặt mảnh vụn của quả cầu nhỏ tuần tra lăn xuống chân.
Bây giờ thì hay rồi, tất cả các bộ phận phóng đều bị phá hủy, tan nát thành từng mảnh, không biết có thể sửa chữa được nữa hay không.
Bỗng nhiên có thứ gì đó xuất hiện ở đầu hẻm.
Bùi Nhiễm: Không phải chứ…
Lại có hai quả cầu nhỏ tới nữa.
Những robot tuần tra thông minh này nhiều đến mức đáng ghét, số lượng thì vô số kể.
Quả cầu nhỏ mới tới là CT121 và CT122, chúng nó thấy rõ Bùi Nhiễm, còn có cái xác của đồng loại mà cô đang cầm trong tay, lập tức bay về phía này.
Phỏng chừng lại phán cô là thành phần tử cực kỳ nguy hiểm cấp L16 nữa.
Bùi Nhiễm lăn một vòng ngay tại chỗ, trốn sau thùng rác.
Tình hình lần này khó giải quyết hơn trước đó, có hai con robot, hơn nữa chúng biết rõ vị trí của cô.
Bùi Nhiễm đang đau đầu, bỗng thấy trong con hẻm tối, một tia sáng lóe lên, trúng ngay vào con mắt to của một con robot tuần tra.