Tứ Hợp Như Ý

Chương 18: Chính danh

Chuyện Dương gia bị cháy nhà thu hút quan tuần kiểm tới đã sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Điều kỳ lạ nhất đương nhiên là tân nương được chôn cùng Dương Lục ca vẫn còn sống.

Mặc dù Trương thị và Tạ Ngọc Diễm đã bị đưa đến nha môn, nhưng không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò vẫn đang dõi theo Dương gia.

Khi nha môn tuần kiểm mang một cỗ xe ngựa đến phường Vĩnh An, lập tức có người ra vây xem, sợ bỏ lỡ náo nhiệt lần này.

Thấy xe ngựa dừng lại, Nhị lão thái thái thấy sống mũi cay cay, vội vàng đi nhanh mấy bước, hận không thể lập tức nhìn thấy Dương Minh Sơn.

Rèm xe ngựa được vén lên, Nhị lão thái thái suýt nữa kêu lên hai chữ "lão Tứ", nhưng khi phát hiện người chui ra là Dương Khâm, giọng nói liền nghẹn lại trong cổ họng.

Không phải lão Tứ.

Bà ta chịu đựng tiếp tục nhìn xuống, người xuống xe theo sau lại là Trương thị, rồi đến "Tạ Thập Nương" trong bộ áo cưới đỏ rực kia.

Ngọn lửa trong lòng Nhị lão thái thái tức thì bùng cháy dữ dội hơn, gần như muốn thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ của bà ta.

Sao lại là người của tam phòng? Nữ tử kia còn theo tới Dương gia làm gì? Dương Minh Sơn và Trâu thị lại đi đâu rồi?

Lão thái thái có quá nhiều nghi vấn, khiến bà ta bứt rứt không yên, hận không thể lập tức gọi Trương thị tới hỏi cho ra nhẽ.

"Đó là Hạ tuần kiểm." Quản sự thấp giọng nhắc nhở bên tai Nhị lão thái thái.

Nhị lão thái thái đành tạm thời kềm chế tâm tư, tiến lên hành lễ: "Sớm biết Hạ tuần kiểm sẽ ghé thăm, những người khác trong nhà cũng sẽ ra nghênh đón."

"Vậy thì không cần." Hạ Tuần kiểm nói: "Bổn quan đến Dương gia chỉ vì chức trách."

Nói rồi nhìn về phía Văn lại bên cạnh.

Văn lại lấy văn thư đưa cho Nhị lão thái thái.

Nhị lão thái thái biết chữ không nhiều, đang định đưa cho quản sự bên cạnh.

Trần Cử tiến lên một bước, thuật lại đơn giản nội dung trên văn thư: "Dương Minh Sơn và Trâu thị đều đã nhận tội, vụ án này tuy không phải do họ chủ mưu, nhưng lại cố gắng che giấu sự thật, suýt nữa gây ra đại họa, cần chờ nha môn xét xử định tội."

Nhị lão thái thái thấy trước mắt tối sầm, lập tức ôm lấy ngực.

"Oan uổng." Nhị lão thái thái biết không nên phản bác lúc này, nhưng sự an nguy của con trai cuối cùng vẫn khiến bà ta rối loạn tâm trí. "Nhất định là có hiểu lầm gì đó, con dâu của ta... ngày thường làm việc có chút sơ suất, có thể xử lý không thỏa đáng, Minh Sơn nhà ta bôn ba bên ngoài, làm sao biết được chuyện trong nhà? Xin tuần kiểm đại nhân minh xét."

Lời vừa dứt, Hạ Đàn không nói gì, Nhị lão thái thái còn tưởng vẫn còn đường xoay sở, lại tiến lên mấy bước.

Vị tuần kiểm này đột nhiên đến Dương gia, chẳng phải là để cho họ cơ hội lo lót sao?

Chuyện này, Nhị lão thái thái quen thuộc vô cùng, bà ta lại cúi người với Hạ tuần kiểm: "Tuần kiểm đại nhân, bên ngoài lạnh lắm, ngài đi đường vất vả, hay là vào nhà sưởi ấm một chút."

"Sao?" Gương mặt Hạ Đàn lạnh băng: "Muốn tránh người khác để hối lộ bổn quan?"

Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm của Nhị lão thái thái lập tức vụt tắt, còn mang đi cả chút hơi ấm cuối cùng.

Dưới uy áp của Hạ tuần kiểm, Nhị lão thái thái vội nói: "Không có, không có, lão thái bà đâu dám..."

Trần Cử hừ lạnh nói: "Văn thư triều đình đang ở trong tay bà, vậy mà bà lại nói con trai bà vô tội, lẽ nào... luật pháp Đại Lương đối với Dương gia các người vô dụng?"

Bây giờ thì Nhị lão thái thái không dám có ý đồ xấu xa gì nữa, chỉ biết cúi người xin lỗi: “Là lão bà tử này nói sai rồi, đâu dám nghi ngờ đại nhân chứ? Lão bà tử… lão bà tử hồ đồ rồi.”

“Bà đâu có hồ đồ.” Trần Cử nói: “vừa rồi còn định đổ hết tội lỗi cho con dâu trong nhà, nặng nhẹ thế nào bà phân biệt rõ ràng lắm mà.”

Sắc mặt Nhị lão thái thái lúc xanh lúc đỏ, nhưng không dám làm gì khác, sợ càng chọc giận Hạ tuần kiểm hơn nữa… Lão Tứ vẫn còn đang ở trong tay hắn mà.

“Nếu đã không còn nghi ngờ gì nữa…”

Trần Cử vừa nói đến đây thì nghe một giọng nói vang lên, vừa hay cắt ngang lời ông ta.

“Dân nữ còn có một yêu cầu quá đáng.”

Trần Cử quay đầu nhìn lại, chính là Tạ Ngọc Diễm đang đứng cạnh Trương thị.

Lời này của Tạ Ngọc Diễm, cũng là nói cho Hạ Đàn nghe.

Hạ Đàn nhìn về phía Tạ Ngọc Diễm: “Nếu có liên quan đến chức trách của bản quan, bản quan tất nhiên sẽ không chối từ.”

Vương Hạc Xuân đứng cách đó không xa, khác với vẻ lười nhác khi còn ở nha thự, ánh mắt có thêm vài phần tinh anh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.

Tạ Ngọc Diễm nói: “Chuyện này bắt nguồn từ ta, nếu không thể nói cho rõ ràng, sợ rằng sẽ nảy sinh tin đồn, làm tổn hại danh tiếng trung nghĩa của Dương lục lang, còn liên lụy đến Tam nương tử và Dương tiểu lang quân.”

Nói đến đây, nàng quay người nhìn về phía đám đông đang vây xem náo nhiệt.

“Vừa hay bà con lối xóm cũng ở đây, mọi người hãy cùng làm chứng cho ta.”

Trong đám đông tất nhiên không có ai đáp lại, nhưng vô số cặp mắt đều đổ dồn vào Tạ Ngọc Diễm, xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh.

Tạ Ngọc Diễm nói: “Những lời Trần quân tướng nói lúc trước, chắc hẳn mọi người đã nghe thấy.”

“Ta bị bọn buôn người bắt cóc đến Đại Danh phủ, lại bị hãm hại, xem như ‘thi thể’ bán cho Tạ gia, may mà Dương tam nương tử phát hiện ta vẫn còn hơi thở, lúc này mới cứu ta, nếu không chắc chắn khó thoát khỏi kết cục bị chôn sống.”

Nói xong, nàng nhìn về phía Dương lão thái thái: “Thân là khổ chủ, trong lòng ta cũng có nghi vấn, chuyện Dương gia mua xác chết để giả làm Tạ Thập nương, liệu Dương gia có biết trước không?”

Dương lão thái thái nói: “Tất nhiên là không biết.”

Tạ Ngọc Diễm nói: “Vậy làm sao các người biết rõ Tạ gia có một Thập nương vừa mới bệnh chết?”

“Là…” Dương lão thái thái nói: “là người Tạ gia đến nói với chúng ta.”

“Nói với ai?”

“Lão thái gia…”