Tứ Hợp Như Ý

Chương 7

Trân Nương là tên gọi ở nhà của tứ nương tử Trâu thị, Trâu thị đã giúp đỡ chưởng gia một thời gian, mọi việc trước giờ đều làm khá ổn thỏa, lão thái gia khẽ gật đầu.

"Con đi xem sao đây."

Nhị lão gia Dương Minh Kinh đi ra ngoài, Dương Minh Sơn vội vàng theo sau huynh trưởng, thấy Dương Minh Kinh cau mày, Dương Minh Sơn an ủi: "Trong nhà có nhiều người hầu, một lát là có thể dập lửa, nhị ca đừng lo lắng như vậy."

Sắc mặt Dương Minh Kinh vẫn khó coi: "Sau khi vào đông thì không có tuyết rơi, trời khô vật hanh, lại còn có cả đống giấy vàng mã dùng cho minh hôn chất đống ở đó, lại đúng vào lúc này."

Dương Minh Kinh hiện là tộc trưởng của Dương thị, vẫn luôn giúp đỡ phường chính quản lý sự vụ, nếu thuận lợi, gần đây sẽ được đề bạt làm phó sứ Vĩnh An phường, ông ta không muốn xảy ra chuyện vào lúc này, nếu không dù có cháy mất hai gian nhà thì đã sao? Cũng chỉ tốn chút tiền bạc để sửa chữa mà thôi.

Dương Minh Kinh trầm giọng nói: "Vị Đô tuần kiểm mới nhậm chức, hai ngày trước mới dặn dò chúng ta, nhất định phải chú ý tuần tra đạo tặc, phòng cháy."

Ông ta sớm tối bận rộn cũng vì chuyện này, không ngờ trận hỏa hoạn đầu tiên của Vĩnh An phường mùa đông năm nay lại xuất hiện ở tổ trạch Dương thị.

Ánh mắt Dương Minh Sơn lóe lên: "Tuần kiểm mới nhậm chức chẳng phải là vị kia sao? Hai nhà chúng ta có chút giao tình, cùng lắm thì chúng ta đến cửa bái phỏng..."

Dương Minh Sơn tính toán rất hay, nhưng nghe vào tai Dương Minh Kinh lại như sấm sét giữa trời quang.

"Im miệng..." Dương Minh Kinh quát lớn, giọng nói càng lúc càng nhỏ, e sợ tai vách mạch rừng, "Giao tình gì chứ? Chúng ta chỉ là nhờ ơn người ta, làm vài vụ buôn bán, lời này nếu lọt vào tai người khác, nhất định sẽ rước họa vào thân."

Trong lòng Dương Minh Sơn không phục, nhưng cũng chỉ đành ngậm miệng lại.

Hai huynh đệ đi đến tiền viện, thấy người nhà đang chạy tới chạy lui, tuy rằng ứng phó tốt, nhưng lửa bén theo gió, nhất thời rất khó dập được.

Dương Minh Kinh đang định sai quản gia gọi cả đinh dịch trong phường đến, thì cửa lớn truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó đại môn Dương gia bị đập vỡ, một đội binh lính xông vào.

Dương Minh Kinh hít sâu một hơi, vẫn là kinh động đến tuần kiểm trong thành, may mà người dẫn đầu ông ta có quen biết, là một vị Ngu Hầu tên Trần Cử.

"Trần quân tướng," Dương Minh Kinh tiến lên hành lễ, "Là đệ muội trong nhà đốt vàng mã bất cẩn làm đổ chậu than, người nhà đã đang dập lửa, sẽ dập tắt nhanh thôi."

Dương Minh Sơn cũng nói theo: "Ta đã cho người dọn hết số giấy vàng mã còn lại đi rồi, ngọn lửa này chắc sẽ không cháy được lâu nữa."

Trần Cử mặt mày nghiêm nghị, hai mắt đảo qua đảo lại, đợi đến khi thấy hạ nhân Dương gia đã khống chế được đám cháy, sắc mặt mới hơi dịu lại.

"Chất nhi của ông đang tòng quân ở đâu?" Trần Cử nhỏ giọng hỏi.

Dương Minh Kinh vội vàng đáp: "Tĩnh Vệ quân ở Tây Bắc."

Trên khuôn mặt rám nắng của Trần Cử có chút xúc động: "Người trong Tĩnh Vệ quân, rất nhiều người xuất thân từ Quảng Tín quân chúng tôi, hai tháng trước nghe nói quân Tề đến xâm phạm, bọn họ đã tử thủ cửa ải."

Dương Minh Kinh lập tức cúi người: "Cháu trai của ta đang ở trong đó."

Nghe vậy, Trần Cử và các binh sĩ bên cạnh lập tức chắp tay hành lễ với Dương Minh Kinh và Dương Minh Sơn, hai huynh đệ Dương gia biết việc đưa Lục ca nhi ra có thể có ích, nhưng không ngờ lại vô tình kéo gần quan hệ với vị Ngu Hầu này.

Trần Cử dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Minh Kinh, liếc nhìn những người bên cạnh nói: "Những người này đều là lão binh xuất ngũ từ chiến trường, tuần kiểm đại nhân đã dâng tấu lên triều đình, để họ làm Quân tuần tốt (lính tuần), chúng ta kính phục nhất chính là những người trung dũng."

Trong lòng Dương Minh Kinh mừng rỡ, suýt nữa thì không nhịn được cười, vận may của ông ta thật sự không tệ, tuy trong nhà xảy ra hỏa hoạn, nhưng lại gặp được một đội người như vậy, đợi sau khi dập lửa xong mời bọn họ vào uống rượu, chuyện này coi như có thể bỏ qua.

Đang tính toán như vậy, ông ta định tìm cách trò chuyện thêm với Trần Cử, thì thấy Trần Cử lại cau mày.

Trần Cử chỉ về hướng người vừa đến: "Sao lại có người bị nhốt trong nhà?"

Dương Minh Sơn vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy quân tuần tốt đang cõng một người từ trong làn khói xông ra, nhất là bộ hỷ phục màu đỏ tươi trên người người đó vô cùng nổi bật.

"Trần quân tướng, đều là hiểu lầm," Dương Minh Sơn nói, "Đó là vợ của Lục ca nhi nhà tôi, người đã chết từ lâu rồi... đưa về là để chuẩn bị..."

Dương Minh Sơn nói đến đây, giọng nói đột nhiên dừng lại, mắt mở to, sau đó run lên.

Nữ tử mặc hỷ phục vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của ông ta.

Đây...

"Người chết?" Trần Cử hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vài bước đến gần kiểm tra, nữ tử này tuy yếu ớt, nhưng rõ ràng vẫn còn thở, "Các người nói, đây là nữ tử đã chết?"