Trời Giáng Giống Cái Kiều Mỹ, Toàn Tinh Tế Đuổi Theo Cầu Đánh Dấu

Chương 13

Thú thật, Tang Tử thấy hơi buồn khi đọc những lời này, nhưng nghĩ đến phần thưởng hàng tỷ kia, tâm trạng cô nhanh chóng tốt hơn. Cô liền đăng ký tài khoản, như các cư dân mạng khác, để lại một lời chúc phúc cho họ.

Chưa đầy hai phút sau, Devin đã gọi đến. Tang Tử ngập ngừng vài giây rồi cũng nhấc máy.

"Tang Tử, em đừng giận nữa được không? Anh sẽ giải quyết chuyện này." Giọng Devin mang theo sự cầu khẩn.

Nếu lúc này có ai ở phòng làm việc của anh chắc chắn sẽ chết lặng. Thiếu tướng thường ngày trên chiến trường thần cản gϊếŧ thần, Phật cản gϊếŧ Phật, giờ đây lại hạ mình cầu xin một giống cái không rõ lai lịch.

Giọng Tang Tử nhẹ nhàng, còn pha chút vui vẻ.

"À? Tôi không giận mà! Anh đừng hiểu lầm."

Điều này càng khiến Devin như ngồi trên đống lửa. Anh gấp lại đống tài liệu quân sự vừa nhận, rồi lập tức chạy đến phòng cô.

Tang Tử còn chưa xem hết hai video thì cánh cửa phòng bật mở với một cơn gió. Giây tiếp theo, cô rơi vào vòng tay lạnh giá của anh.

"Tang Tử, anh thật sự cầu xin em, hãy tin anh được không? Anh chỉ thuộc về mình em thôi."

Tang Tử thậm chí còn cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Cô ngoan ngoãn gật đầu. "Được, em tin anh."

Lúc này Devin mới buông cô ra, đặt một nụ hôn lên trán cô. "Vậy tại sao em lại bình luận như thế? Em vui lòng nhường bạn đời của mình cho người khác sao?"

Bình luận? Tang Tử nghĩ đến lời chúc phúc mà cô vừa để lại cho anh và "thiên kim giả".

"Anh nhìn trộm à?"

"Không phải trộm xem. Em dùng tài khoản của anh trên quang tử, người khác like bài thì anh cũng nhận được thông báo."

Tang Tử hóa đá ngay tại chỗ. Quả thật cô đã quá bất cẩn.

Liên Bang Cục, Cohen nhìn tập tài liệu chỉ vỏn vẹn một trang giấy rồi tức giận ném nó lên bàn.

"Giống cái, được Thiếu tướng Devin Clayton đưa về phủ cách đây ba ngày."

"Chỉ mỗi câu này cho thứ tôi muốn điều tra về giống cái đó sao? Cậu đang cố tình qua loa với tôi à?"

Người lính gãi đầu ngơ ngác: “Thưa Thượng tá, giống cái này thật sự được Thiếu tướng đưa về mấy hôm trước, địa chỉ gia đình không rõ, chỉ có bấy nhiêu thông tin."

Cohen phẩy tay cho cậu ta lui ra, sau đó ngồi xuống ghế, một đôi chân dài thả lên mép bàn, tay kẹp điếu thuốc.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc vô tình nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ hôm đó, anh ta không khỏi mong muốn có sức mạnh để quay ngược hay đóng băng thời gian, để mãi mãi được chiêm ngưỡng cô.