Quản gia trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.
Cứ cảm thấy có gì đó vừa lóe lên trong đầu ông.
Nửa khắc sau, một cỗ xe ngựa lộng lẫy rời khỏi Ngụy Trạch, không nhanh không chậm hướng về phía Yên Vũ lâu.
Quản gia lúc này mới vội vàng xoay người dặn dò: "Mau dọn dẹp một gian phòng tốt nhất, đem... hành lý của Lang Tam công tử đặt vào, rồi cử thêm hai người hầu hạ, nhất định phải cẩn thận chu đáo."
Người hầu tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Chỉ là không biết vị tiểu ám vệ mặt ngọc kia tại sao lại được ưu đãi như vậy.
Chỉ có trong lòng quản gia dâng trào phức tạp.
Thiếu chủ tử không gần nữ sắc, vậy chẳng phải là...
Nghĩ đến dáng vẻ nổi bật của tiểu lang quân kia, lòng quản gia ngũ vị tạp trần!
-
Từ sáng sớm Ngụy Trạch đón chủ nhân đến, tin tức liền lan truyền nhanh chóng, gần như lan khắp thành Tô Châu, ai nấy đều đang suy đoán xem vị chủ tử nào của Thần vương phủ đã tới.
Tuy rằng không liên quan nhiều đến họ, nhưng náo nhiệt mà, ai lại không muốn xem chứ, quý nhân hoàng gia, người thường cả đời cũng chưa chắc được thấy.
Huống chi đó còn là Thần vương phủ.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa lập Thái tử, nhưng Thần Vương chiếm đích chiếm trưởng, lại được ban chữ "Thần", chẳng phải là ứng cử viên số một cho ngôi Thái tử sao, nói không chừng sau này sẽ tôn quý đến nhường nào!
Vì thế, khi xe ngựa vừa rời khỏi Ngụy trạch, đầu đường cuối ngõ đã đứng đầy người.
Toàn là đến xem náo nhiệt!
Nhất là khi có người nói ra xe ngựa này theo quy chế của quận vương, tiếng hít vào kinh ngạc vang lên không dứt!
Dần dần, hai bên đường xuất hiện thêm rất nhiều cô nương.
Ai cũng biết Thần vương phủ chỉ có một vị quận vương, cũng là vị quận vương duy nhất của triều đình được ban chữ.
Nghe đồn vị Minh quận vương này ngọc thụ lâm phong, tuyệt thế vô song, tính tình lại dịu dàng ôn nhã, ai mà không muốn được nhìn thấy dung mạo thật của ngài chứ.
Lang Tam cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, tặc lưỡi kinh ngạc, nghiêng đầu nói vào trong xe: "Đều là đến xem quận vương cả đấy, quận vương có muốn lộ mặt không."
Tiêu Dung lười để ý đến hắn, dựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần.
Hôm nay bị con mèo làm mê muội, lỡ mất giấc ngủ trưa, bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lang Tam hồi lâu không thấy trong xe có động tĩnh gì, ghé tai nghe thử, hừm, khá lắm!
Bao nhiêu người đến xem hắn như vậy, mà hắn lại ngủ mất rồi!
Tiêu Dung mơ một giấc mơ ngắn.
Hắn mơ thấy tám năm trước, hắn vừa cầu thuốc xong từ Hạc Sơn trở về, lòng nóng như lửa đốt muốn về kinh, thúc ngựa phi nhanh, lúc đó có một cỗ xe ngựa đi ngược chiều tới, trong núi gió lớn, khi lướt qua nhau, rèm xe ngựa bị gió thổi tốc lên, hắn vô tình liếc mắt thấy một gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần.
Chỉ một cái nhìn vội vàng, lại khiến hắn nhớ mãi không quên.
Có lẽ vì sắc mặt nàng quá tái nhợt, có lẽ vì nàng yếu đuối mỏng manh, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hận thù.
Mãnh liệt đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Lúc đó hắn đã nghĩ, trông nàng chưa đến bảy tám tuổi, mà lại mang mối thù sâu nặng như vậy sao.
Sau này thỉnh thoảng nhớ lại đều cảm thấy thổn thức, tuổi còn nhỏ đã bị hận thù bao phủ, cuộc đời này hẳn là khổ sở biết bao.
"Hí!"
Tiếng phu xe gấp gáp quát ngựa dừng lại đã đánh thức Tiêu Dung.
Trong đôi mắt hé mở của hắn, mang theo chút mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
Sao hắn lại mơ giấc mơ này.
Đó là tám năm trước, khi hắn vì cầu thuốc cho mẫu thân mà từ Hạc Sơn trở về đã gặp một tiểu cô nương, theo thời gian trôi qua, dung mạo của nàng dần dần không còn rõ ràng nữa.
Cho đến hôm nay hắn đã sớm quên chuyện này, sao lại đột nhiên mơ thấy.
"Chủ tử, có một cô nương chặn xe ngựa!"
Giọng của Lang Nhất kéo suy nghĩ của hắn trở về.
Tiêu Dung nghe vậy ấn ấn mi tâm, giấc mơ bị cắt ngang, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên vài phần bực bội.
Sao chuyện này lại còn làm phiền đến tận chỗ hắn!
Trước kia ở kinh thành, mỗi khi Minh quận vương ra ngoài đều có tiểu thái giám và thị vệ thân cận đi theo, tiểu thái giám quen xử lý những "đào hoa" lao tới trước mặt Minh quận vương, thị vệ ra tay cũng không chút nể nang.
Nhưng bây giờ thị vệ thân cận đã ở lại Thần vương phủ trông nhà, tiểu thái giám tối qua ở Hồ Tâm các bị trúng gió lạnh nên bệnh rồi, bên cạnh chỉ còn những ám vệ vốn quen hoạt động trong bóng tối.
Ám vệ gϊếŧ người thì giỏi, chứ xử lý chuyện đào hoa thì hoàn toàn không xong.
Lang Nhất ngay khi phát hiện có người xông tới chặn xe ngựa đã lập tức nhảy xuống ngựa, rút đao chém tới.
Là một ám vệ, phản ứng đầu tiên của hắn là coi kẻ tự tiện xông vào là thích khách, đến khi nhìn rõ là một cô nương yếu đuối mềm mại, hắn đột ngột thu tay lại, căng mặt nhìn trừng trừng Khương Oánh.
Lúc đó, thanh đao của hắn chỉ cách cổ Khương Oánh một nắm đấm.
Khương Oánh ngẩng đầu nhìn hắn, mắt tràn đầy sợ hãi, dường như bị dọa đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.
Nhưng trong lòng nàng chỉ cảm thấy như vừa thoát chết trong gang tấc, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là nàng đã nghiêng đầu tránh né rồi, may mà hắn thu tay trước, nếu không thì hôm nay đừng nói là cầu xin, nàng chắc chắn sẽ bị bắt như một thích khách!
Lang Nhất: "..."