Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, sắc trời còn chưa tỏ.
Lạc Cơ đã bị đánh thức từ trong cơn ngái ngủ, vô cùng không tình nguyện mà rời khỏi giường. Hôm qua Trần Nhược giữ đúng lời hứa dắt nàng đi một vòng Giang Thành, đưa nàng đi chợ quê, đưa nàng đi xem kịch, viết thư pháp. Bữa trưa cả hai tới tửu lâu nổi tiếng nhất Giang Thành, đặc biệt gọi đầu bếp nổi tiếng nhất vì nàng làm riêng một bàn đầy ắp đồ ăn khiến nàng cười không khép được miệng.
Trước khi trở về Trần Nhược dẫn Lạc Cơ tới phòng đấu giá của Vạn Bảo thương hội, đây là đệ nhất thương hội của Đại Tề, tất cả mọi ngành thương nghiệp đều có bóng dáng, nếu xét về độ giàu có Giang Châu cũng không dám nói có thể vượt trên họ. Trần Nhược ở trong đấu giá hội mua tặng Lạc Cơ một chiếc vòng tay kim cương phỉ thúy xanh, nàng ưa thích đến nỗi ngắm nhìn khắp quãng đường về, trước khi đi ngủ cũng lưu luyến không rời. Thật sự hôm qua là lần đầu tiên nàng thấy vui vẻ như vậy, ở Lạc Kiếm Sơn nàng mỗi ngày đều là đang tu luyện, mỗi lần thấy các sư huynh hạ sơn làm nhiệm vụ nàng đều vô cùng hâm mộ, chỉ là phụ thân nàng vô cùng nghiêm khắc, không vị sư huynh nào dám lén đem nàng xuống núi, mãi đến lần này nàng mới thõa mãn được nguyện vọng này.
Lúc này cạch một tiếng đại môn mở ra, Lạc Cơ theo chân đám A Phúc bước ra, lúc này đang là lúc chính đông, tuyết rơi trắng xóa đại địa, nàng cuộn mình trong khoác chiếc áo lông vũ dày nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh truyền đến. Ánh mắt nàng không tự chủ bị thân ảnh nam tử đứng dưới trời tuyết kia thu hút. Trần Nhược hôm nay một thân hắc y, phía sau hắn là chiếc xe ngựa xa hoa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hai con tuấn mã thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng hí khẽ vang vọng không gian yên tĩnh. Hắn phát quan chải chuốt chỉnh tề, chỉ thừa lại hai sợi tóc khẽ rủ xuống mí mắt, trong mắt Lạc Cơ cả người hắn như ánh đèn phát sáng trong đêm tối mịt mờ. Bên ngoài Trần Nhược cũng khoác lấy một kiện áo choàng lông vũ hệt như Lạc Cơ, đám A Phúc đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì bụm miệng cười thầm, ai khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ đã thông đồng từ trước. Lạc Cơ nhận ra điều này thì mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ ta mới sẽ không mặc cùng y phục với tên hỗn đản đó.
Đám người đi tới trước mặt Trần Nhược, mấy người A Phúc đang cười cợt bị ánh mắt của hắn nhìn đến vội vàng tranh thủ nghiệm túc trở lại, Trần Nhược phất tay ra hiệu bọn hắn đem hành lý chất lên xe ngựa sau đó nhìn sang Lạc Cơ bên cạnh, từ góc nhìn của Trần Nhược chỉ có thể thấy nửa bên trái khuôn mặt của nàng, cho dù vẫn đang trong cơn buồn ngủ cũng là đẹp đến kinh tâm động phách. Trần Nhược một tay bắt lấy bàn tay nàng, một tay từ trong ngực rút ra một chiếc túi gấm đặt vào lòng bàn tay nữ nhân. Cảm giác ấm áp truyền đến khiến Lạc Cơ cảm giác dễ chịu vô cùng, đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía nam tử đối diện.
“Hôm qua lúc đi dạo ta thấy nàng có vẻ không thích cái lạnh nên lúc qua tiệm may phố Đông đã sai người nhờ bọn họ chuẩn bị rất nhiều túi gấm này, bên trong đặc biệt thả bột hỏa thạch nên tác dụng giữ ấm đặc biệt tốt, nàng mang trong người sẽ không còn sợ lạnh nữa.”
Trần Nhược vừa giải thích vừa nắm tay Lạc Cơ dắt lên xe ngựa, khoảng thời gian này Lạc Cơ cũng đã quen với việc bị tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi, bất tri bất giác nàng đã không còn phản cảm với hành động này của Trần Nhược nữa. Cả hai ngồi chung một chiếc xe ngựa, A Phúc đánh xe từ từ tiến về cửa Tây, bắt đầu chuyến hành trình tới huyện Hoài.
Lúc này mặt trời đã lên cao, Trần Nhược ngồi trong xe lật xem tư liệu được Chung Vũ đưa cho hắn, chân mày thỉnh thoảng lại nhíu lại, Lạc Cơ ngồi một bên ngắm nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc làm việc không khỏi thật sâu bị thu hút, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi hơi mỏng nhưng lại yêu diễm tựa như hoa anh đào kia khiến nàng dâng lên một cỗ xúc động muốn chạm vào, chỉ là bị bản thân kiềm chế lại.
Chuyến đi này dự kiến cần mười ngày mới tới nơi, Lạc Cơ rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ chiếm cứ, ngả mình xuống băng ghế, đầu tựa lên đùi Trần Nhược. Trần Nhược có cảm giác quay sang, nhìn thấy nàng đã thϊếp đi liền cởϊ áσ choàng khoác lên cho nàng, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Lạc Cơ sau đó tiếp tục xem duyệt tư liệu, chỉ là chính hắn cũng không để ý phía dưới khóe miệng của Lạc Cơ khẽ nhếch lên một đạo đường cong bé nhỏ....