Nhìn thấy bàn tay heo mặn của Trần Nhược dần tiến về phía mình Lạc Cơ sợ hãi vô cùng nhưng cơ thể huyệt đạo bị chế trụ khiến nàng không thể cử động.
"Ta nói.. ta nói.."
“Không kiên trì thêm chút nữa sao?"
Trần Nhược lộ ra vẻ mặt thất vọng, trong thanh âm tràn ngập nuối tiếc. Lạc Cơ ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của hắn hận đến nghiến răng, nếu như có cơ hội nàng nhất định sẽ cho tên khốn kiếp này một bài học nhớ đời.
Nàng hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, châm chước trong chốc lát rồi lên tiếng:
“Hần là người cũng đã đoàn được một chút lại lịch của những đồ vật bên ngoài kia."
“Ngươi đây là muốn nói vụ cướp hôn bốn mươi năm trước cùng các ngươi Lạc Kiếm Sơn có quan hệ hay sao?" Trần Nhược vấn đạo.
Lạc Cơ hít sâu một hơi, bắt đầu kể:
“Hơn bốn mươi năm trước Lạc Kiếm Sơn ta có một thiếu niên thiên tài, hắn là khôi thủ trong thế hệ trẻ tuổi của môn phải, tất cả các trưởng lão đều rất xem trong hằn, gần như đã định hắn làm chưởng môn đời kế tiếp. Hắn cũng không làm mọi người thất vọng, tu vì võ đạo càng ngày càng tinh thâm, chỉ 28 tuổi mà phần lớn các lão bối trong môn đều đã không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn lại có sở thích đặc biệt là du ngoạn thiên hạ, hắn có một người bạn tâm giao là bậc thầy trong lĩnh vực chế tạo mật thất và trận pháp, hắn đã nhờ người này chế tạo một mật đạo bí mật tại viện tử trong sơn môn nơi hắn tu luyên, sau đó hắn thường lấy lý do bế quan tu luyện lén ra ngoài. Trong một lần ra ngoài du ngoạn, hắn tình cờ gặp được một chiếc xe ngựa gặp phải đám sơn tặc cướp bóc, hắn tự nhiên gặp chuyên bất bình xuất kiếm tương trợ, chỉ vài đường kiếm đã gϊếŧ hơn mười tên trong đám thổ phỉ, khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Đáng tiếc là đám người trong xe đã bị gϊếŧ sạch, khi bắn thở dài chuẩn bị đem đám người an táng thì hẳn phát hiện phía dưới xác của một trung niên nhân vẫn còn một nữ nhân đang thoi thóp thở. Hắn vội vàng cởi bỏ mạng che mặt của nàng xem xét, lập tức ngây người, nhịp tim thình thịch đập loạn, đây chính là nhất kiến chung tình mà mọi người vẫn hay nói tới. Thiếu nữ trước mặt sở hữu một cổ khí tức thanh thuần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mong ướŧ áŧ tựa như hoa đào, cặp mi dài cong vυ't, vài sợi tóc đen tán loạn trên khuôn mặt có chút tái nhợt, nàng được trung niên đại hán ôm trọng ngực, dùng cơ thể che đi từng nhát đao kiếm của đám thổ phỉ nên nàng chỉ ngất đi vì sợ hãi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nàng tỉnh lại hắn mới biết nàng là nữ nhi thứ bảy của đương kim hoàng đế, phong hiệu gọi là Hân Nhạc công chúa, lần này là nàng ham chơi lén ra khỏi hoàng cung, chỉ đem theo vài người thị vệ, không ngờ biến cố xảy ra, trung niên nhân là hộ vệ của nàng từ bé tới giờ, từ lúc nàng hiểu chuyện nàng đã thấy hình bóng của trung niên đại hán. Hắn nhìn thấy thân ảnh nàng thất hồn lạc phách, vết nước mặt trên mặt chưa từng khô, ngay cả trong mơ cũng bừng tỉnh thì vô cùng đau lòng. Hắn tình nguyện dùng thời gian bồi bạn nàng đi qua nỗi đau, hẳn đưa nàng du ngoạn khắp nơi, dần dần hai người này sinh tình cảm, cả hai quấn quýt không rời, nữ tử cũng dần bước ra khỏi bóng ma quá khứ. Gần nửa năm sau hắn đưa nàng tới một trấn nhỏ gần biên giới Giang-Thanh, thời điểm này sắp tới Lạc Kiếm Sơn tông môn đại lễ, hắn không thể không trở về, tới đây chính là nơi người bạn tâm giao của hắn cư ngụ, hắn muốn nhờ người bạn này chăm sóc nàng trong khoảng thời gian mình vắng mặt. Trước khi ly khai hắn còn ôm nàng hứa rất nhanh sẽ trở về, nàng tuy rằng rất không nỡ nhưng cũng hiểu việc này không thể làm khác được, cả hai quyến luyến chia tay. Hắn vốn cho rằng việc này sẽ rất nhanh chóng, nào ngờ đâu ngay khi hắn trở về tông môn thì đám ma giáo dị nhân lại nổi lên làm loạn, Lạc Kiếm Sơn là chính phái đứng đầu, hắn lại là đại đệ tử không thể không cầm kiếm đi bình loạn.
Thấy Lạc Cơ kể cố sự hồi lâu, Trần Nhược vừa nghe vừa lấy ra một túi thanh thủy nhẹ nhàng đưa đến bở môi nàng, Lạc Cơ hơi sững người nhưng cũng rất tự nhiên hà miệng để Trần Nhược rót cho nàng. Từng giọt thanh thủy vào họng làm dịu đi cơn khát sau đó nàng tiếp tục câu chuyện:
"Khi đó chính tà hai phái võ lâm giằng co một năm mới có dấu hiệu hạ nhiệt, trong thời gian này nam nhân kia căn bản không tìm cách thoát thân ra được. Đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn lập tức lấy cớ bế quan chữa thương sau đó trốn ra từ mật đạo, khi đó hắn thực sự bị thương không nhẹ nhưng vẫn ngựa không dừng vó chạy tới trấn nhỏ kia, chỉ mong gặp được người thương trong lòng, chỉ đáng tiếc khi hắn tới nơi chỉ thấy được một đống hoang tàn, nữ nhân hắn yêu không còn bóng dáng, hắn như phát điên tìm nàng khắp nơi nhưng không có tung tích, chỉ tìm được người bạn của hắn nằm liệt trên giường bệnh. Từ đây hắn mới biết được nàng đã bị đương kim thánh thượng sai ngự tiền thị vệ đích thân tới đưa nàng về, nghe nói nàng chính là đối tượng liên hôn, sẽ được gả tới ngoại bang nhằm củng cố địa vị cho hoàng thất. Sau đó hắn động nộ, mất hết lý trí, liền động thủ cướp đoạt đoàn xe đón dâu kia, gϊếŧ sạch cả đoàn người không còn ai sống sót. Sau cùng hắn quá hối hận nên đã nhờ người bạn kia thiết lập mật thất trong Phong Hồi Cốc hẻo lánh này giấu đi toàn bộ đám của cải kia vĩnh viễn không muốn chúng lộ ra ánh sáng.....”