Phương Pháp Chăn Nuôi Nam Thần Đế Quốc

Chương 20: Giống Như Bột Mì? (2)

"Thật là một chú cún con đáng yêu." Cố Hiểu Ninh nhìn thấy Số 7 bay tới trước mặt bọn họ, không khỏi kinh ngạc, cảm thán nói. Hơn nữa, nó quá nhỏ, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy một vật nhỏ như vậy.

"Nhóc mới là cún con, cả nhà của nhóc đều là cún con." Số 7 nhăn mũi, không nhịn được phản bác, nó không phải cún con nha.

Cố Hiểu An nghe vậy, hơi nhướng mày, dùng đũa gõ nhẹ vào trán Số 7, chậm rãi nói: "Cả nhà ai đều là cún con thế?"

Giọng nói của Cố Hiểu An không lớn, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng nó vẫn khiến Số 7 bất giác rùng mình, gương mặt nhăn nhó lập tức nở một nụ cười lấy lòng. Đừng hỏi cậu làm thế nào mà trên mặt hồ ly lại có nhiều biểu cảm như vậy, Số 7 chính là nhiều biểu cảm như vậy thôi.

"Nhân tiện, cậu cũng cần ăn sao?" Cố Hiểu An hỏi Số 7, cậu còn tưởng hệ thống tinh linh không cần ăn.

"Đương nhiên." Thật ra thì không cần, chỉ là do nó không chịu nổi mùi thơm dụ hoặc này mà thôi. Và đó chỉ đơn giản là một trừng phạt khi phải nhìn người khác ăn mà mình không được ăn.

Vì vậy, vì tương lai thèm ăn, nó không được nói với Cố Hiểu An rằng mình không cần ăn uống.

Nhận thấy Số 7 giúp bọn họ tìm được khổ qua đen, Cố Hiểu An liền hào phóng đưa cho nó một miếng bánh nướng nhỏ, mấy miếng khổ qua đen. Dù sao Số 7 quá nhỏ, ăn xong mấy miếng này chắc sẽ no căng bụng, nuôi nó cũng không tốn nhiều lương thực.

Cố Hiểu Ninh thấy Số 7 rất đáng yêu, cũng không so đo lời Số 7 vừa nói. Ăn xong, nhóc liền cùng Số 7 đi chơi, Cố Hiểu An bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Tuy rằng Cố Hiểu An có chút ký ức về nguyên chủ, nhưng hiển nhiên, nguyên chủ đối với thế giới này cũng không biết nhiều lắm. Ưu tiên hàng đầu chính là phải có hiểu biết chung về thế giới này, nếu không đến lúc đó nháo ra chuyện cấm kỵ chê cười gì thì không tốt.

Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ như việc tìm hiểu lịch sử phát triển có phần hơi...Phi thực tế.

Thôi quên đi, tới đâu hay tới đó, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ luôn có biện pháp.

Buổi tối, Cố Hiểu An nhìn căn nhà trần trụi, khá bất lực, từ ký ức của nguyên chủ, cậu biết được, buổi tối bọn họ trải bìa cứng dưới đất, sau đó ngủ trên đó. Trước không nói tới ngủ như vậy có hại như thế nào đối với trẻ đang lớn và đang phát triển xương. Chỉ cần ngủ dưới đất lạnh này, cũng rất dễ khiến bọn họ lưu bệnh.

Có vẻ như, ngày mai cậu không chỉ phải ra ngoài tìm thêm đồ ăn, mà còn cần chế tác một chiếc giường.

Aizz...Nhiệm vụ vẫn là có chút nặng nề.

"Anh, Tiểu Ninh buồn ngủ." Cố Hiểu Ninh dụi dụi mắt, tay nắm lấy góc áo của Cố Hiểu An.

"Ngoan, em sẽ được ngủ sớm thôi." Cố Hiểu An đi ra ngoài xem có thứ gì giống như rơm rạ không, trải bên dưới cũng tốt hơn. Cả ngày cậu không nhớ chuyện này, nếu không cậu đã tùy tiện nhỏ một ít cỏ cùng phơi khô trong rừng, như vậy sẽ không lâm thời ôm chân Phật.

Đáng tiếc, Cố Hiểu An vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về thế giới này. Trong một hoàn cảnh mà ngay cả cơm ăn, áo mặc cũng khó có thể giải quyết, sao còn quan tâm đến chất lượng ngủ của mình như thế nào?

Rơm rạ?

Lúa còn không có, thì lấy đâu ra cỏ?

Cuối cùng, hai người vẫn nằm dưới sàn làm bằng bìa cứng, hiển nhiên Cố Hiểu Ninh đã quen rồi. Vừa nằm xuống gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say, nhưng Cố Hiểu An trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.

Ngay cả khi viện phúc lợi gặp khó khăn, cũng không đến nỗi khó khăn như thế này, thật là quá làm khó Cố Hiểu Ninh • một đứa trẻ chỉ mới có 5 tuổi.

Mặc dù Cố Hiểu An không ngủ được, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại. Suy cho cùng, ngày mai còn có việc phải làm, nếu không nghỉ ngơi thật tốt, thì làm sao có sức lực để làm việc.

Ai biết được, vừa mới nhắm mắt lại, một màn hình tương tự như hình ảnh hậu trường trò chơi xuất hiện trước mặt Cố Hiểu An, đương nhiên cậu cũng không có mở mắt ra. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là hình ảnh tự động xuất hiện trong đầu cậu.

--------o0o--------

Hết chương 20