Phương Pháp Chăn Nuôi Nam Thần Đế Quốc

Chương 18: Vẫn Còn Có Người Tốt (2)

Tuy nhiên, Cố Hiểu An nhìn đĩa khổ qua đen xào, cảm thấy thiếu gì đó, chỉ có đồ ăn mà không có cơm sao có thể no được?

Tuy biết tình hình hiện tại có ăn là tốt rồi, sao có thể đòi hỏi nhiều như vậy, nhưng Cố Hiểu An vẫn không khỏi hi vọng xa vời.

Đang lúc Cố Hiểu An đang tự giễu bản thân mình quá tham lam, chợt nhớ tới túi bột màu trắng mà cậu thiếu niên kia vừa nhét vào tay mình. Không biết rốt cuộc nó là cái gì, có lẽ Số 7 sẽ nên, nên Cố Hiểu An lấy nó ra.

"Số 7, cậu xem, đây là cái gì?" Cố Hiểu An giơ túi bột màu trắng lên hỏi.

Số 7 lắc đầu nhỏ tỏ vẻ không biết là cái gì, ngược lại Cố Hiểu Ninh nghe Cố Hiểu An nói chuyện, tò mò ngước mắt lên, sau đó kinh hỉ nói với cậu: "Anh, đây là bột dinh dưỡng, anh tìm thấy bột dinh dưỡng ở đâu vậy?"

Bột dinh dưỡng?

Hóa ra đây chính là bột dinh dưỡng sao?

Cố Hiểu An nhớ tới cảnh tượng cậu thiếu niên nhét đồ vào tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Mặc dù những gì cậu vừa mới nói đều là để xua tan ý niệm của những người kia, bất quá đó cũng là lời nói thật. Nhưng cuối cùng, những người luôn miệng nói muốn giúp đỡ hai anh em bọn họ đã biến mất ngay lập tức.

Ngược lại, một cậu thiếu niên nghèo khó như hai anh em bọn họ, lại tặng cho cậu một túi bột dinh dưỡng. Nếu không phải cậu khế ước với Số 7, không phải cậu tìm được khổ qua đen, thì túi bột dinh dưỡng này chắc chắn sẽ trở thành túi bột cứu mạng của hai anh em bọn họ.

Dù thế nào đi chăng nữa, phần ân tình này cậu nhận, nếu sau này có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo đáp cho cậu thiếu niên kia.

Nếu là bột dinh dưỡng, chắc là có thể ăn được, nhưng không biết mọi người ăn thế nào nhỉ?

"Hiểu Ninh, trước kia em ăn cái này như thế nào?" Cố Hiểu An hỏi, cậu không sợ Cố Hiểu Ninh nhận ra điều gì khác thường. Dù sao nhóc vẫn còn nhỏ, cậu có rất nhiều biện pháp để chuyển hướng sự chú ý của nhóc, cho nên cậu hỏi rất thẳng thắn.

"Chỉ là pha với nước sôi để uống thôi, nhưng trước kia anh chỉ uống một ngụm, còn lại đều đưa cho Tiểu Ninh, nên lúc nào anh cũng đói. Chờ sau này Tiểu Ninh trưởng thành, nhất định sẽ không để anh chịu đói." Cố Hiểu Ninh như tiểu đại nhân nói, rồi ngừng ăn, dường như nhóc đang nghĩ tới cảnh hai người sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng có chút buồn bã.

Cố Hiểu Ninh đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt Cố Hiểu An, nhẹ giọng nói: "Anh ăn đi, cho anh hết đó, Hiểu Ninh ăn no rồi."

Nhìn thấy em trai hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Cố Hiểu An cảm thấy ấm áp, đôi mắt ê ẩm, cũng có thể hiểu được, nguyên chủ thà chết đói cũng muốn cho em trai ăn no, nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ làm như vậy.

Vì bây giờ cậu đã chiếm giữ thân thể của nguyên chủ, nên đương nhiên cậu sẽ hết lòng chăm sóc em trai của nguyên chủ, Tiểu Ninh bây giờ cũng là em trai của cậu.

"Tiểu Ninh ngoan, hiện tại anh còn chưa đói, em ăn trước đi, anh đi pha bột dinh dưỡng cho em nga." Cố Hiểu An sờ đầu Cố Hiểu Ninh, cười nói.

"Tiểu Ninh chờ anh tới cùng nhau ăn cơm." Cố Hiểu Ninh ngoan ngoãn trả lời.

"Được, Tiểu Ninh đợi một lát nga." Cố Hiểu An nói xong, liền ở trong nhà tìm được một cái chén bể, bên trên còn có một lớp hồ. Chắc trước kia nó dùng để pha bột dinh dưỡng, mà cậu cũng không tìm được cái chén thứ hai, nên chỉ có thể dùng cái trước mặt.

Cố Hiểu An không lập tức đổ hết bột dinh dưỡng vào trong chén, mà chỉ đổ một ít, thêm một chút nước sôi vào khuấy đều, dùng ngón tay chấm một chút rồi nếm thử. Phát hiện chẳng có mùi vị gì cả, giống như bột mì ngâm trong nước, căn bản khó mà nuốt nổi.

Cậu cũng không biết tại sao người dân ở đây lại nuốt nổi thứ này, thật sự là quá làm khó cho bọn họ.

--------o0o--------

Hết chương 18