Phương Pháp Chăn Nuôi Nam Thần Đế Quốc

Chương 16: Có Phúc Cùng Hưởng, Nhưng Không Có Nạn Cùng Chia! (2)

"Cảm ơn các chú, các dì đã có lòng tốt, cháu thật sự là đang gặp phải chuyện khó khăn, nhưng gây phiền toái cho mọi người, cháu cảm thấy rất ngại." Cố Hiểu An cố ý ngượng ngùng, xoắn xít nói, bộ dáng tựa hồ rất khó mở miệng.

"Mọi người đều là hàng xóm, có cái gì mà không nói được, cháu nói ra đi. Nếu giúp được, mọi người nhất định sẽ giúp, mọi người nói có phải không?" Dì Lưu hỏi đám người phía sau, lập tức dấy lên một tràng tiếng tán thành.

Lúc này bọn họ ước gì Cố Hiểu An có chuyện gì làm phiền bọn họ, để bọn họ có thể lợi dụng việc này để yêu cầu hồi báo một thứ gì đó. Đến lúc đó, chẳng phải chỉ vài câu thôi cũng đủ thuyết phục Cố Hiểu An ngoan ngoãn giao ra thứ thơm như vậy sao?

Không thể không nói, những người kia suy nghĩ tương đối đơn giản, cho rằng Cố Hiểu An chỉ là một đứa trẻ, tương đối dễ dụ dỗ, cho nên đều ồn ào hỏi Cố Hiểu An cậu có khó khăn gì.

"Ừm...Mọi người cũng biết, hai anh em chúng cháu chỉ là hai đứa trẻ, bột dinh dưỡng nhận được vẫn luôn tương đối ít, chưa đến nửa năm đã hết. Mấy ngày nay hai anh em chúng cháu cũng chưa ăn gì, cháu thì còn nhịn được, nhưng em trai của cháu còn nhỏ như vậy. Nếu cứ tiếp tục đói, cháu sợ...Sợ em ấy sẽ không chịu nổi." Cố Hiểu An cúi đầu nói, giọng nghẹn ngào nức nở.

Những người kia hiển nhiên không ngờ Cố Hiểu An nói lại là chuyện này, sôi nổi nhìn nhau, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

Mỗi nhà mỗi hộ trong khu D bọn họ không nhận được nhiều bột dinh dưỡng, nhưng nếu tính toán tỉ mỉ cũng miễn cưỡng có thể ăn được nửa năm. Tuy nhiên, cũng chỉ đủ cho gia đình mình ăn, nếu lấy ra cho người khác, thì bọn họ sẽ làm sao bây giờ?

Hơn nữa, với lý do thoái thác của Cố Hiểu An, mấy này nay không có bột dinh dưỡng để ăn, khả năng có đồ ăn khác càng khó, nếu không cậu cũng không xin bọn họ bột dinh dưỡng một cách đáng thương như vậy.

Tuy nhiên, mùi hương này thật sự quá thơm, khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người, giống như có một đĩa đồ ăn thơm phức trước mặt, khiến mọi người không nhịn được động đậy ngón trỏ.

"Hiểu An, trong nhà cháu có cái gì thơm quá vậy, cảm giác ăn rất ngon. Có phải cháu sợ chúng ta giành đồ ăn với cháu, nên cố ý dùng bột dinh dưỡng để gây rối." Nam nhân trung niên kia không tin, nghi ngờ nói.

"Chú Lý, chú hiểu lầm rồi, cháu chỉ là một đứa trẻ, sao có thể lừa chú được, ai...Thật sự là bởi vì em trai của cháu quá đói, nhưng không có gì để ăn, nên cháu đã vào rừng thử vận may. Mặc dù không tìm được thứ gì có thể ăn được, bất quá cháu lại tìm được một loại cỏ có thể tỏa ra mùi thơm, nên cháu liền nhổ về mấy cây. Dù không ăn được, nhưng ngửi cho đỡ đói cũng tốt." Cố Hiểu An ngượng ngùng nói, mặt đỏ bừng, tựa hồ nói ra lời này rất xấu hổ.

Nghe đến đó, những người lại đây xem náo nhiệt có chút hối hận. Nếu sớm biết thằng nhóc Cố Hiểu An mở miệng là muốn bột dinh dưỡng, thì bọn họ đã không tới, giờ thì tốt rồi, nên nói gì đây?

Một số người đứng phía sau đã lặng lẽ rút lui, còn những người đứng phía trước cũng muốn rời đi. Nhưng lại xấu hổ khi cứ rời đi như vậy, dù sao sau này còn phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Tất nhiên, không phải ai cũng cảm thấy xấu hổ, ít nhất thì nam nhân trung niên vừa nói kia vô cùng không biết xấu hổ. Sau khi Cố Hiểu An nói ra thỉnh cầu, ông liền xoay người rời đi, mà không thèm chào hỏi.

Người đầu tiên ăn cua, tự nhiên càng có nhiều người rời đi, khiến cho người dì lên tiếng trước rất xấu hổ.

"Hiểu An, cháu cũng biết, bột dinh dưỡng chúng ta lấy ở khu D rất ít. Nhà của ta chỉ còn dư lại một ít, trong nhà còn có một đứa em trai nhỏ hơn em trai của cháu. Tất cả đều để lại cho hắn, nên...Cháu đừng trách ta." Dì Lưu nói xong, lạnh lùng xoay người rời đi.

--------o0o--------

Hết chương 16