Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần

Chương 10

Một người đột ngột từ dưới bàn thờ chui ra.

Hạ Lan Từ: “…!?”

Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại một bước.

Người nọ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ lại bị bầm tím trông giống như đầu heo. Khuôn mặt đầu heo đó đang tỏ ra đau khổ, giọng điệu bi thương, tiến lên một bước nói: “Hạ Lan tiểu thư, cuối cùng ta cũng gặp được nàng.”

Đầu heo đó không ai khác chính là Thế tử Lý Đình, người lẽ ra đang bị nhốt trong phủ Tào Quốc Công, được gia pháp hầu hạ.

Trong sương phòng chỉ còn hai người, cảnh tượng còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả gặp ma vào ban ngày.

Hạ Lan Từ lập tức xoay người muốn rời đi, một bàn tay từ bên tai nàng đưa ra giữ chặt lấy cửa, dù nàng có kéo thế nào cánh cửa cũng không động đậy, giọng nói của nam tử sát gần bên tai tỏ ra càng thêm đau khổ: “Nàng đừng giận ta, lễ chưa thành, ta chưa cưới nàng ta…”

Giọng nói trầm thấp nhưng lại nghe rất thân mật.

Hơi thở của nam tử phả vào tai, Hạ Lan Từ giật mình vội né sang một bên, nàng cố gắng trấn tĩnh, giữ giọng điềm đạm: “Thế tử, chúng ta không có liên quan, vì sao ngài lại nói như thế? Làm phiền ngài nhấc cái tay cao quý đó đi để ta ra ngoài.”

Không ngờ đối phương dường như đã xác định, không những không buông còn nhìn vào nàng, nhẹ giọng nói: “…Người nhà ta có làm khó nàng không? Ta cũng không muốn cưới nàng ta, ta chỉ muốn cưới nàng…”

Ánh mắt hắn ta nóng rực xen lẫn vẻ si mê thâm tình: “Ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ta… quyết không phụ nàng!”

Câu nói cuối cùng còn nói rất kiên quyết.

Hạ Lan Từ: “…???”

Có thể nhờ ai đó giải thích cho nàng không?

Có lẽ vì nét mặt kinh ngạc của Hạ Lan Từ quá mức rõ ràng, đầu heo Lý Đình đứng bên cạnh Hạ Lan Từ vội vàng lấy mấy bức thư màu hồng đào từ trong ngực áo ra, hắn ta trân trọng mở ra một cách cẩn thận: “Đây là những bức thư nàng viết cho ta, ta đều giữ bên mình…”

Hạ Lan Từ vừa nhìn tờ giấy viết thư hoa đào thượng hạng mà nàng thậm chí không nỡ mua thì liền biết ngay đối phương chắc chắn nhận nhầm người.

Giọng nàng thoáng chốc trở nên thoải mái: “Đó không phải là ta viết.”

Đầu heo Lý Đình buồn bã thở dài: “Ta biết hiện giờ nàng không muốn thừa nhận…”

Hạ Lan Từ sợ hắn ta thẹn quá hóa giận, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Đây thật sự không phải là do ta viết, Thế tử đã nhận nhầm người rồi.”

Chữ của nàng cũng không xấu đến vậy.