Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần

Chương 5

Công tử bên cạnh phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười khẩy nói: “Đó là Diêu tiểu thư, biểu tỷ của Hạ Lan tiểu thư.”

Quả nhiên, thiếu nữ đeo trang sức lấp lánh vừa lên chiếc xe ngựa dừng trước cửa, từ bên trong lại có người khác đi ra.

Người đi ra lần này là một thiếu nữ bạch y đội mũ rèm, sau lưng chỉ có một nha hoàn theo sau, không những áo váy trắng trơn giản dị, trên người và tay không có trang sức gì, chỉ lờ mờ thấy một chiếc trâm gỗ đào bình thường trên đầu, đôi hoa tai cũng rất đơn giản, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt.

Những người đến lần đầu còn tưởng là đại nha hoàn trong phủ nên hoàn toàn không thèm để ý nhiều, nhưng những người đã đến đây vài lần thì lập tức không kìm được kích động bước lên.

“Hạ Lan tiểu thư!”

“??? Ngươi đang nói đùa sao? Đó mà là Hạ Lan tiểu thư? Hạ Lan đại nhân đường đường là Tả đô Ngự sử chính Nhị phẩm, nữ quyến trong nhà làm sao có thể…” giản dị như vậy!

Công tử phe phẩy quạt tiếp tục cười khẩy: “Hạ Lan đại nhân thanh liêm nổi tiếng khắp Kinh thành, ngươi đang sủa gì vậy?”

“Huynh đài chắc là lần đầu đến đây, Hạ Lan đại nhân thanh liêm nổi danh đấy.”

“Dù thanh liêm thế nào cũng không đến mức…” Người vừa nói đã có chút thất vọng.

Người xưa có câu, người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng…

Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, vén bay tấm lụa trắng trên mũ rèm của thiếu nữ. Nàng dường như không để ý đến, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía gió thổi.

Khuôn mặt vẫn luôn được che giấu ngay lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, trở thành một tấm màn mỏng như sương nhẹ phủ lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, tạo nên một vầng sáng mờ ảo không chân thực. Hàng mi dài đen nhánh như cánh chim quạ khẽ rung động, che phủ đôi mắt trong suốt linh hoạt của nàng như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, mong manh đẹp đẽ, tựa như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan, hoàn toàn không giống người thật.

Nàng đứng trước cửa phủ, ánh sáng xung quanh không thể sánh bằng, làm nổi bật cả một vùng trời.

Những món trang sức rẻ tiền trên người nàng dường như lập tức trở nên tinh xảo và quý giá vô cùng.

Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy nàng mang vẻ đẹp mà nhân gian không nên có.

Đám đông ồn ào vừa nãy lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa.

Dường như tất cả mọi người đều ngây ra ở đó.