Xuyên Thành Tà Thần Ta Có Khả Năng Đánh Thẻ

Chương 6: Ngày sinh (6)

Sau khi tiễn bước vị khách không mời cuối cùng là Shulothiel, những nguy cơ trước mắt tạm thời đã được giải quyết. Tô Diệp tiến về phía Tonatiuh, đối diện với nụ cười mang ý vị bất đắc dĩ của người kia.

Rõ ràng việc Tô Diệp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Shulothiel vừa rồi không thoát khỏi ánh mắt của Tonatiuh. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là "mèo nhà" ra ngoài gây chuyện, nên Tonatiuh liền sử dụng tiêu chuẩn kép, chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Shulothiel... Cũng thôi.” Tonatiuh nở nụ cười nửa như bất lực, nửa như bất đắc dĩ. “Đúng là thái độ của hắn đối với con từ trước tới nay không hề tốt, con không thích hắn cũng là lẽ đương nhiên. Nếu sau này con muốn ganh đua với Shulothiel, ta cũng sẽ không cản. Chỉ cần nhớ lấy an toàn của chính mình là trên hết.”

Nói đến đây, vị "Thái Dương" vốn nên công chính tạm dừng một chút, sau đó hạ thấp giọng:

“Nếu cảm thấy không chống đỡ nổi, cứ quay lại tìm ta. Không cần cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi vì điều đó.”

Được một "Thái Dương" ra mặt thậm chí thiên vị mình, vinh dự này e rằng chẳng mấy ai trên thế gian có được.

Tô Diệp hiểu rõ, tất cả những điều này đều là thiện ý của Tonatiuh dành cho mình, nên cậu đáp lại từng lời bằng một nụ cười. Đợi đến khi Tonatiuh dặn dò xong xuôi, Tô Diệp mới nhắc tới một từ ngữ trong câu nói cuối cùng của Shulothiel mà cậu rất để tâm.

“Tonatiuh đại nhân,” cậu hỏi, “ngài có biết ‘Ngày Tuyển Chọn Thần Linh’ là gì không?”

Tonatiuh hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại: “Ngày Tuyển Chọn Thần Linh… là thứ mà Shulothiel vừa nói với con phải không?”

“Nói vậy thì đúng là, khoảng thời gian đến Ngày Tuyển Chọn Thần Linh tiếp theo dường như cũng không còn bao nhiêu nữa.”

Tonatiuh vẫy tay, ý bảo Tô Diệp lại gần mình. Sau đó, anh nắm lấy tay Tô Diệp, dẫn cậu tiến vào sâu bên trong Thần Điện Thái Dương.

Tô Diệp muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.

Chuyện này… tay…! Có nhất thiết phải nắm như vậy không? Cậu cũng có thể tự đi mà!

Chỉ là rất nhanh sau đó, Tô Diệp không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện "nhỏ nhặt" này nữa, vì Tonatiuh đã bắt đầu giải thích cho cậu về Ngày Tuyển Chọn Thần Linh.

“Ngày Tuyển Chọn Thần Linh là một lễ tế đặc biệt của thần linh, được tổ chức mỗi vài trăm đến một nghìn năm.”

“Khi Ngày Tuyển Chọn Thần Linh bắt đầu, các thần linh dưới một vạn tuổi sẽ cùng khởi hành đến Bắc Cảnh, tại đó họ sẽ nhận được phúc lành và ban tặng từ linh hồn thần linh đời trước.”

“Con và Shulothiel đều chưa đến một vạn tuổi, nên khi Ngày Tuyển Chọn Thần Linh lần này mở ra, haingười các con chắc chắn sẽ cùng lên một con thuyền, đồng hành ngày đêm trong nhiều ngày liền.”

Cảm giác nguy cơ trong lòng Tô Diệp lập tức bùng nổ.

Đã rõ, tên Shulothiel kia chắc chắn không có ý định tốt. Rất có thể hắn sẽ nhân cơ hội này, ngay lúc hành trình đến Bắc Cảnh mà Tonatiuh không thể theo sát bảo vệ, hắn ra tay hãm hại cậu.

Điều này ngay lập tức khiến Tô Diệp cảm thấy vô cùng cấp bách trong việc đạt được và nâng cao sức mạnh của bản thân.

Nhắc đến cách để gia tăng thực lực…

Tô Diệp mở bảng hệ thống của mình lên xem. Dù là điểm tín ngưỡng, số lượng tín đồ hay quy mô tôn giáo thờ phụng, tất cả các chỉ số phía sau đều là một con số khổng lồ: một con số 0 to đùng. Những con số này tựa như ánh sáng chói lòa, đâm thẳng vào mắt Tô Diệp, khiến cậu không khỏi đau lòng.

Cậu thở dài đóng bảng hệ thống lại, ngước lên nhìn người giám hộ của mình: “Tonatiuh đại nhân, ngài có biết cách nào để nhanh chóng phát triển tín ngưỡng và thu hút tín đồ không?”

“Không cần gọi ta như vậy, cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi.” Tonatiuh sửa lại cách xưng hô của Tô Diệp, sau đó mới cân nhắc câu hỏi: “Tín ngưỡng sao? Con không cần lo lắng chuyện này. Rồi con sẽ kế thừa tôn vị của Thái Dương, tất cả những gì hiện giờ thuộc về ta, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn trở thành của con.”

“Con chỉ cần lớn lên một cách vui vẻ, bình an là đủ rồi.”

Tô Diệp: … Không, đợi đến lúc cậu kế thừa tôn vị của Thái Dương, thì mọi chuyện đã quá muộn!

Huống hồ, cậu thực sự không phải là người có đủ tư cách để kế thừa vị trí đó!

Đối diện với tình cảnh này, Tô Diệp chỉ muốn lắc đầu thở dài.

Tonatiuh đúng là kiểu phụ huynh quá mức nuông chiều con cái mà…

Tuy nhiên, đứng trước thực tế, Tô Diệp nhận ra một điều: đường đi qua Tonatiuh xem chừng không khả thi.

Nếu muốn chiêu mộ đủ số tín đồ và thu thập điểm tín ngưỡng cần thiết, cậu phải tìm cách khác, một con đường mới mẻ và độc đáo hơn.

Tóm lại, việc phát triển tín đồ không thể chậm trễ thêm được nữa.

---

Nơi đây là một vùng hẻo lánh trên thiên giới, địa hình hiểm trở và quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Do khu vực này cách xa Thần Điện Thái Dương, lại hiếm khi được ánh mặt trời chiếu rọi, nên rất ít vị thần muốn đặt chân tới đây.

Tuy nhiên, những nhược điểm này lại là ưu điểm hiếm có trong mắt một số thần linh khác.

Dưới ánh sáng mặt trời, mọi chuyện đều khó giữ được bí mật. Bất kỳ nơi nào ánh sáng chiếu tới, đều nằm trong tầm quan sát của Tonatiuh. Dù anh không cố ý giám sát, nhưng chỉ cần muốn, anh có thể lập tức biết được mọi chuyện xảy ra dưới ánh mặt trời.

Trong lớp sương mù dày đặc, một bóng người khoác áo choàng đen che kín từ đầu đến chân vội vã lướt qua đường chân trời. Thân ảnh đó chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất, hòa vào màn sương xám.

Hắn bước đi trong đường hầm tối đen sâu thẳm, chẳng mấy chốc đã đến được điểm cuối.

Phía trước bất ngờ mở ra một không gian rộng lớn, tựa như mọi thứ bừng sáng. Không ai có thể ngờ rằng, ẩn sâu trong lớp sương mù dày đặc và khu rừng rậm rạp hoang vu, lại có thể tồn tại một hành cung như vậy.

Hành cung này không hề mang dáng vẻ hoang tàn. Ngay cả bụi bặm cũng gần như không có, rõ ràng là thường xuyên được sử dụng nên mới giữ được trạng thái tươm tất như thế.

Khi bước vào lãnh địa của hành cung, bóng dáng kia vừa tiến về phía trước vừa gỡ chiếc áo choàng đen che kín người. Khuôn mặt lộ ra không ai khác chính là Shulothiel.

Shulothiel bước nhanh vào trong, đến thẳng đại điện của hành cung và ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống.

Trước mặt hắn là một chiếc bàn tròn khổng lồ, chia làm sáu vị trí, hiện tại tất cả đều đã có người ngồi.

Từ bên trái hắn vang lên một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như sương khói: “Đến muộn rồi đấy.”

“Không cần ngươi nhiều lời.” Shulothiel đáp lại với giọng điệu chẳng mấy tốt lành.

“Được rồi, được rồi, là ta nhiều lời.” Chủ nhân của giọng nói không tỏ vẻ khó chịu, chỉ vui vẻ tuyên bố: “Vậy thì, giờ đây mọi người đã đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc chủ đề của buổi họp hôm nay.”

“Về cách để gϊếŧ chết… vị Thái Dương tôn quý của chúng ta.”

---