Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 44: Bảy Vạn Năm Thái Bình

Lịch Đại Càn, mười vạn lẻ bảy trăm hai mươi mốt năm.

Thì ra, đã qua thời gian lâu đến vậy.

Hiện trường là một bầu không khí tĩnh mịch, sau đó thật lâu, ông ấy mới nhìn về phía Tống Ly vẫn đang đáp lời: “Chúng ta… thắng rồi sao?”

Tống Ly chợt thấy sống mũi cay cay.

“Mười vạn năm trước, Yêu Quốc ở phía nam xâm phạm quy mô lớn, Càn Đế dẫn quân thân chính. Khi đến nơi, Già Nam Quan đã bị đội quân tiên phong của Yêu tộc phá vỡ, đại quân Yêu tộc sắp sửa ập đến.”

“Nếu như mất đi phòng tuyến Già Nam Quan, đại quân Yêu tộc sẽ trực tiếp xâm nhập lãnh thổ Đại Càn, đến lúc đó không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị nghiệt lửa thiêu đốt, thậm chí có thể trực tiếp đánh tan quân đội Đại Càn. Sau khi Yêu tộc chiếm cứ tài nguyên quốc thổ, Nhân tộc sẽ hoàn toàn trở thành đồ ăn cho bọn chúng.”

“Để tu sửa Già Nam Quan phải cần thời gian, nhưng đại quân Yêu tộc đã cận kề, thời gian không cho phép. Lúc này, sư tôn của Càn Đế là tiên sinh Kỷ Quân An chủ động xin ra trận, dẫn một đội quân tiên phong ra khỏi Già Nam Quan, tiến về phía nam, đến giao giới giữa đại lục Trung Ương và Yêu Quốc phương nam – Khải Thiên Địa, phát động tập kích bất ngờ với đội quân Yêu tộc nhằm kéo dài thời gian tu sửa Già Nam Quan.”

“Khải Thiên Địa lúc bấy giờ còn có tên là “Cấm địa của Nhân tộc”, phàm là Nhân tộc tiến vào nơi này không thể ở lâu, chỉ cần ở một ngày sẽ mất đi một sợi tinh hồn. Tinh hồn tiêu tán hết, người sẽ trở về hư vô.”

“Cho nên, đội quân tiên phong do Kỷ tiên sinh dẫn đầu từ trước khi xuất quân đã biết đây là con đường không lối thoát. Trước khi xuất chinh, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần quyết tử, mỗi người đều tự chuẩn bị cho mình một quan tài để thể hiện quyết tâm.”

“Nhân tộc mỗi khi mất một sợi tinh hồn, trí lực và trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng, cho nên trên đường đi, việc đầu tiên đội quân tiên phong làm mỗi sớm mai thức dậy là xác định mình là ai, tên gì, đến đây làm gì.”

“Đội quân tiên phong do Kỷ tiên sinh dẫn đầu, vào ngày thứ ba sau khi đặt chân đến Khải Thiên Địa đã phát động tập kích bất ngờ khiến đội quân Yêu tộc trở tay không kịp, bởi vì bọn chúng không ngờ quân đội Nhân tộc lại dám xâm nhập Khải Thiên Địa.”

“Sau đó quân đội Yêu tộc rút lui ba ngàn dặm, đội quân tiên phong chiếm đóng doanh trại Yêu tộc tạm thời đóng quân, nhưng lại bị trọng thương khi đi lấy nước.”

“Cũng từ đó, yêu thú trùng tộc Lục Nhãn Hắc Phù lần đầu xuất hiện trước mắt Nhân tộc. Trong cuộc tấn công toàn diện của Yêu Quốc vào đại lục Trung Ương, Lục Nhãn Hắc Phù thoát khỏi thủy vực cư trú, tiến vào tất cả các thủy vực trong Khải Thiên Địa.”

“Bởi vì đặc tính giỏi ẩn nấp dưới nước nên trước đó bọn chúng không bị Nhân tộc phát hiện.”

“Mà khi nhóm quân sĩ đó uống nước trong Khải Thiên Địa, Lục Nhãn Hắc Phù theo nước tiến vào cơ thể, hút cạn máu tươi chỉ trong nháy mắt. Sau một trận đó, đội quân tiên phong thương vong nặng nề.”

“Không thể lấy nước tại chỗ, đan dược và linh thực bổ sung thể lực càng thêm khan hiếm. Hơn nữa, sau khi đội quân Yêu tộc bị giáng một đòn nghiêm trọng như vậy, lập tức nghĩ kế phản công.”

“Đại quân bất động nhưng lại chia nhỏ ra thành nhiều đội quân nhỏ từ hai bên cánh bao vây đội quân của Kỷ tiên sinh.”

“Kỷ tiên sinh lập tức hạ lệnh, không ai được hành động đơn độc, nếu tu sĩ nào hành động đơn độc gặp phải Yêu tộc phục kích sẽ không còn đường sống.”

“Hơn nữa, bọn họ không thể dây dưa lâu hơn.”

“Trong quân đã có người chết vì tinh hồn tiêu tán, mà đội quân Yêu tộc cũng có suy nghĩ như vậy, bọn chúng có thể chờ Khải Thiên Địa hút cạn tinh hồn của đội quân Nhân tộc này, hơn nữa trong khoảng thời gian này không đủ để trận pháp sư Đại Càn tu sửa Già Nam Quan.”

“Khoảng cách ba ngàn dặm đối với một số Yêu tộc mà nói thì chỉ cần nửa ngày là đến, muốn ngăn cản bọn chúng, chỉ có chủ động tấn công.”

“Tức thì, đội quân tiên phong giống như thanh kiếm sắc bén nhất của Đại Càn, liều chết tấn công, đánh lui quân địch hàng vạn dặm về phía nam. Nơi bọn họ chôn xương cách quê nhà bao xa thì quê nhà sẽ được an toàn bấy nhiêu.”

“Nửa tháng sau, Già Nam Quan đã được tu sửa xong. Khi Yêu tộc dẫn quân xâm phạm, nỏ tiên cơ trên tường thành không tha cho bất cứ gã Yêu tộc nào xông lên. Càn Đế tự mình chỉ huy tác chiến, đội quân Yêu tộc bị trọng thương, đầu hàng, phải ký kết hòa ước bảy vạn năm với Đại Càn.”

“Đại Càn chiến thắng, nhưng đội quân tiên phong do Kỷ tiên sinh dẫn đầu, không một người sống sót.”

“Bọn họ đã liều chết xông pha, dùng mạng mình mở ra con đường thái bình bảy vạn năm cho Đại Càn, nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng không được chứng kiến kết quả.”

“Thắng… thắng rồi…” Nam nhân nói từng chữ từng chữ, trên mặt là nụ cười, trong mắt lại ngấn lệ.

Tống Ly chậm rãi kể lại đoạn lịch sử này, hoàn toàn đánh thức ký ức hỗn loạn của ông ấy, ông ấy đã nhớ lại rồi.

Mười vạn năm trước, vị đế vương trẻ tuổi đứng trên phế tích Già Nam Quan, mặc cho gió mưa tàn phá, hắn vẫn kiên quyết đứng đó, nhìn chằm chằm về hướng nam nơi đội quân Yêu tộc xâm lược.

Ngay thời khắc đó, ông ấy đã biết, hắn xứng đáng là đệ tử của ông ấy, cũng xứng đáng là quân vương Đại Càn.



“Trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ đứng đây, cùng tất cả tướng sĩ Đại Càn tử thủ! Trẫm không lui, Đại Càn sẽ không thua!”

Càn Đế đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, người đến phía sau không phải là nội thị khuyên hắn quay về nữa.

Một tiếng cười khẽ quen thuộc khiến hắn không khỏi quay đầu lại.

Vị tiên sinh áo trắng không biết đến từ bao giờ, trong mắt vẫn là nụ cười bất cần đời thường ngày. Trong không khí căng thẳng áp lực nhiều ngày nay, nụ cười ấy lại khiến vị đế vương trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, như lại được trở về thời gian theo sư tôn du ngoạn tứ phương.

“Sư tôn, ngài đến đây làm gì?”

“Đến xem người muốn cùng tướng sĩ tử thủ, tiện thể báo cho ngươi, vi sư sắp xuất chinh.”

Cửa hàng bán quan tài ở quận Già Nam ngày đêm leng keng kêu vang.

Nghe nói có rất nhiều quân sĩ đến đặt quan tài, không biết đặt cho ai, số lượng không ít.

Các quân sĩ vừa ra khỏi cửa hàng bán quan tài liền lập tức bao vây một nhóm người của dịch sứ đoàn phụ trách đưa thư.

“Còn ta, còn ta nữa. Nhà ta ở Lý gia trang, huyện Dương Xương, quận Thanh Hà, lúc vào thôn cứ đếm đến nhà thứ năm là được. Trong nhà chỉ có một mình nương ta thôi, bà ấy bị mù không thấy gì hết. Ta đưa thêm tiền cho ngài, phiền ngài lúc đưa thư thì đọc cho bà ấy nghe. Nếu bà ấy có hỏi thư ở đâu ra thì cứ nói là nhi tử bà ấy đã làm quan lớn trong quân doanh, thăng quan nhanh lắm. Còn nữa, nói với bà ấy là sau khi ta thăng quan bận rộn nhiều việc, sau này khó mà về nhà…”

“Đây, đây! Đây là thư của ta, còn có đồ gửi về nhà, phiền ngài đưa đồ xong thì ở lại nhà ta xem một chút, trong này có một nửa là của hồi môn ta chuẩn bị cho muội muội của ta, đừng để nãi nãi ta lấy hết. Ta biết bà ấy muốn giữ lại cho ta, nhưng khuê nữ xuất giá có nhiều của hồi môn thì mới sống tốt ở nhà chồng. Sau này ta không còn nữa, cũng không để muội muội ta bị người ta ức hϊếp được.”

Người của dịch sứ đoàn biết những tướng sĩ này đều là người đi Khải Thiên Địa chịu chết, hắn không dám chậm trễ, ghi nhớ từng việc một, bỗng nghe thấy một cái tên, lập tức ngẩng đầu.

“Thiệu Cương phải không, đây là áo bông nương tử ngươi gửi tới năm nay. Ngươi có nương tử tốt đấy, năm nào cũng gửi quần áo mới cho ngươi!”