Mèo Ú nói được vô cùng khí phách, chỉ là dùng thân thể hiện tại mới 5 tuổi nói ra, mười phần đầy hơi sữa.
Nguyễn Kiệt đang cất chén trở lại mặt bàn, nghe vậy thì hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười ha ha, xoay người ôm lấy thân hình mũm mĩm của Mèo Ú, một bên ôm cô xoay vòng, một bên ở trên khuôn mặt nhỏ hung hăng pi một cái. Cậu chỉ cảm thấy em gái của mình đáng yêu chết đi được.
Thân mình của Nguyễn Kiều Kiều chỉ vừa mới khỏi hẳn, làm sao có thể chịu được cậu nhóc xoay vòng vòng như vậy. Cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lại sợ cậu nhóc không khống chế được đem cô quăng ra ngoài, sợ tới mức nhỏ giọng hét lên.
Nguyễn Lâm thị đang nấu cơm, nghe được thanh âm liền từ phòng bếp chạy ra. Nhìn thấy Nguyễn Kiệt ôm đầu quả tim của bà xoay vòng vòng, tức giận đến mức đi lên vỗ một cái, thuận tiện ôm Nguyễn Kiều Kiều vào trong lòng ngực.
Sau khi dỗ dành tâm can bảo bối xong, lúc này mới trợn mắt giận mắng với Nguyễn Kiệt: "Cháu cái con khỉ lưu manh này lại đi tìm đường chết có phải không. Dọa Tiểu Kiều Kiều xem bà có cho cháu một trận hay không!"
Ở nhà người khác thì cháu trai là bảo bối, nhưng ở trong mắt Nguyễn Lâm thị, cháu trai giống như là cỏ rác. Bà vẫn còn tức giận, lại hướng đầu Nguyễn Kiệt vỗ một cái.
Thời điểm Nguyễn Kiều Kiều hét chói tai, kỳ thật Nguyễn Kiệt đã có chút hối hận. Hiện tại bị bà nội của mình vỗ hai cái cũng không có tức giận, chỉ có chút áy náy nhìn Nguyễn Kiều Kiều, nhẹ giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, Kiều Kiều. Là anh trai không tốt."
Cậu đã quên em gái cũng không phải là mấy đứa em trai da dày thịt béo kia. Kiều Kiều chịu không nổi cậu lăn lộn như vậy.
Nguyễn Kiều Kiều ở trong lòng Nguyễn Lâm thị vẫy móng vuốt nhỏ, muốn nói mình không có việc gì. Nhưng Nguyễn Lâm thị không cho cô cơ hội, trừng mắt nhìn Nguyễn Kiệt một cái, bảo cậu đi ra ngoài gọi người lớn trở về ăn cơm, xoay người ôm Nguyễn Kiều Kiều vào phòng bếp.
Vừa nãy Nguyễn Lâm thị sợ Nguyễn Kiều Kiều sặc khói trong phòng bếp nên mới cho cô một quả trứng gà để cô ra ngoài ăn. Hiện tại bà lại cảm thấy trong cái nhà này không ai khiến bà yên tâm được, chỉ có đặt Nguyễn Kiều Kiều trước mặt bà mới yên tâm.
Bà ôm Nguyễn Kiều Kiều đến phòng bếp, dỗ cô nhóc ngồi ở băng ghế nhỏ rồi lại bận đi làm việc.
Hiện tại ở nông thôn đều lưu hành hai bếp nấu lớn nhỏ. Trong nồi lớn, Nguyễn Lâm thị xào một đĩa rau xanh, trong nồi nhỏ thì nấu một nồi khoai lang đỏ lác đác trộn lẫn được vài hạt gạo. Đây chính là cơm của cả nhà hôm nay. Bên trên có một cái bát sắt tráng men, bên trong là cháo được nấu từ gạo trắng và canh thịt băm, đặc biệt dành riêng cho Nguyễn Kiều Kiều.
Hiện tại Nguyễn gia còn chưa có phất lên cho nên chỉ có Nguyễn Kiều Kiều được ăn món ngon, những người khác của Nguyễn gia đều chỉ có thể ăn no. Chỉ là cho dù như vậy, Nguyễn gia ở trong thôn cũng coi như là một gia đình giàu có.